PN - Mùa cua đồng ngoi lên bờ vì nắng nóng cũng là mùa tràn ngập niềm vui của lũ trẻ chúng tôi.
PN - Mùa cua đồng ngoi lên bờ vì nắng nóng cũng là mùa tràn ngập niềm vui của lũ trẻ chúng tôi.
PNO - Sài Gòn - TPHCM là nơi tập trung gần như tất cả món ngon của các vùng miền, nhưng riêng tôi, chỉ “kết” nhất các món Huế.
PNO - Bánh canh là món ăn dân dã quen thuộc nhưng chỉ có bánh canh bột lọc được bán ở nhiều nơi, còn nếu muốn ăn bánh canh bột gạo bạn phải tự làm, vì chế biến bánh canh bột gạo cần sự tỉ mẩn và bánh chỉ ngon khi còn tươi.
PNO - Ai có dịp về quê tôi (vùng Quảng Xương – Thanh Hóa) vào khoảng tháng 8, khi những cơn mưa tầm tã kéo dài, đêm đêm sẽ được nghe bản đồng ca “ếch…ọp” từ ngoài bờ tre, đồng ruộng vọng vào...
PNO - Những chiều mưa ở Sài Gòn, tôi thường nhớ về mùa mưa quê hương với mùi cơm thơm và món khô chiên ngào đường của mẹ. Tự dưng thấy mặn nơi đầu lưỡi nhưng lại ngọt tận trong lòng.
Chồng tôi người Nam, kính trọng mẹ vợ vì yêu vợ nhưng chính những món ăn thuần Bắc anh rất yêu do mẹ vợ tự tay chế biến khiến anh gần gũi, yêu thương quê hương vợ hơn, anh “nịnh” tôi như vậy.
PNO - Mỗi khi đi chợ thấy bán cá lìm kìm là lòng tôi bồi hồi nhớ đến câu hát ru “ầu…ơ” của ngoại khi ru tôi ngủ: “Má ơi, con vịt chết chìm. Thò tay con vớt, cá kìm cắn tay!”.
Khi tôi lớn khôn, đã không còn ngó thấy được một con cá mòi mô ở trên sông Thu Bồn. Dù chỉ một con cá mòi ranh cũng không. Từ đó, nghiễm nhiên, cá mòi đã trở thành huyền thoại…
PNO - Đến Côn Đảo vào những ngày thu mà được theo các ngư dân ra khơi xa câu mực đêm là điều thú vị nhất. Ra khơi, ngắm biển trời, câu mực và thưởng thức ngay trên thuyền là những cảm nhận vô cùng mới mẻ.
Gọi là nước lọ cơm niêu cho có vẻ “thương cảm” một chút. Khách trả cho bữa cơm này mất 7 hào, trong khi một đĩa cơm rang thập cẩm ở quán ăn Mỹ Kinh hoặc Đông Hưng Viên chỉ có 3 hào.
Hình như ông trời cũng không đến nỗi quá bất công khi tạo ra cái dải đất mệnh danh “Ô châu ác địa” tức cái quê xứ hẹp mảnh, gầy nhẳng một bên Trường Sơn, một bên cát trắng. Đất cơ cực đến mức gọi là “ác địa” kia mà! Mùa nắng, nắng nổ mắt tre, mùa mưa, mưa dầm thúi đất. Khắc nghiệt vậy, cơ hàn vậy nhưng bù lại sản vật xứ này luôn là sản phẩm của chất lượng!
PNO – Mỗi lần về quê, tôi vẫn thích nhất là được ăn cháo cá me. Cá me trông giống cá cơm, con nhỏ li ti. Cá me vừa mới đánh lên còn tươi rói, nấu cháo ăn ngon kỳ lạ.
Ngày nghỉ cuối tuần, chạy xe trên con đường làng lầy lội sau cơn mưa chiều hạ, tôi về thăm ngoại. Con đường in dấu những kỷ niệm tuổi thơ êm đẹp nằm bên dòng sông hiền hòa, đôi bờ xanh mát dãy khoai ngứa đang mơn mởn bồng non vươn ra đón ánh sáng mặt trời.
Tôi vừa cột trâu ở gốc cây xộp bước vô nhà, má đã kêu: “Đưa nón đây coi!” Tôi ngửa chiếc nón cời ra. Má đổ xoà một cái. Ôi má ơi, mít nài rang! Không kịp rửa tay, tôi ngồi trên thềm đất bóc hạt nhai rào rào như tằm ăn rỗi.
Hồi còn bé, cứ vào hè là tôi mong được về quê ra đồng gặt lúa giúp bà. Và những bữa “cơm thợ gặt” với món canh cua khoai sọ rau rút vẫn ngọt mát đậm đà mãi trong ký ức tuổi thơ tôi.
Ở nhà quê, hầu như gia đình nào cũng có một, hai khóm mùng mọc sau vườn. Loài cây bình dị mà hữu dụng lạ kỳ: nấu canh chua cá, ăn sống, om sườn… món nào cũng thật ngon. Người dân miền Trung còn chế biến mùng thành món dưa chua vừa lạ miệng vừa thanh mát ngày hè.
“Cá Tam Giang là cá vua ăn”, người Thừa Thiên – Huế thường nói thế để chỉ cái ngon của tôm cá nơi đầm phá quê mình. Giờ đây nhiều sản vật của Tam Giang được bên ngoài cho là đặc sản và thu mua với giá khá cao.
PNO - Bánh rợm thường được làm vào đầu mùa gặt, khi mùi thơm rơm vàng lan tỏa khắp đường làng ngõ xóm.
Từ nhỏ đến lớn mỗi lần về thăm quê, mạ tôi lại phân bua với bà con trong xóm: “Cả nhà trong nớ ai cũng nói giọng Huế, chẳng hiểu răng mà hắn nói không được”. “Hắn” ấy là tôi. Một đứa con gái gốc Huế mà không nói được giọng Huế, cũng không thích mặc áo dài màu tím. Nhiều lúc mạ nhìn tôi thở dài: “May mà hắn còn thích ăn món Huế...”.
“Ai qua Quán Gánh Phủ Tường, bánh dày cà cuống đã thơm lại lành”Nếp thơm, đường ngọt, mỡ ngậy, đậu bùi, hòa cùng hương cà cuống là lạ. Ai ăn rồi còn nhớ mãi. Vị thơm của cà cuống không nóng gắt, chỉ thoảng như hương hoa ngâu và tê nhẹ như rau húng quế.