Ẩm thực Việt Nam



Tương tư... nước mắm 
theo phunuonline

PN - Tối nay, tôi đã có một bữa ăn thuần Việt thực sự trên đất Boston (Mỹ). Rất đơn giản, với mấy khoanh cá kho cà và cơm trắng.

 

Cá được kho bằng nước mắm Phú Quốc made in Việt Nam, chứ không phải nước mắm Phan Thiết mà made in Thailand.

Cắn một miếng ớt, cho đầu lưỡi cay nhẹ, lấy một miếng cá, chấm nước cá kho và cà chua chín nẫu dầm ra, ăn với cơm. Cảm thấy mình như đang ở nhà, bữa cơm chiều, với mẹ đang lúi húi sau bếp, và bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ xíu của chái bếp là những sợi khói lam chiều nhà hàng xóm đang bay. Chợt thấy mắt mình cay cay...

Ăn cơm xong, thấy người nhẹ bẫng, tâm hồn chợt đủ đầy. Chẳng bù cho những lần trước, ăn gì thì ăn, ăn xong mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì không biết. Nghĩ mãi mà không hiểu. Rồi cứ phải suy nghĩ... Một lúc sau, mới chợt nhớ ra đã hơn một tháng, mình chưa có bữa cơm nước mắm nào thực thụ như hôm nay. Chỉ là cá biển (tôi dốt đặc nấu ăn nên không biết cá gì, chỉ thấy nó giống cá nục) kho với cà chua, ớt và nước mắm. Không có thêm bất cứ gì.

Hóa ra, bấy lâu nay, tôi day dứt cơn thèm... nước mắm! Và cũng chợt ngộ ra một điều: chung quy mấy món ăn VN mà mình thèm, đều dính líu tới nước mắm.

Thì ra, những thói quen ăn uống đã lặng lẽ trấn giữ tâm hồn mình, làm nên một Hai Lúa nhà quê, ăn gì, dù ngon cách mấy, vẫn chưa bao giờ quên những thứ nhỏ nhoi nhưng đã là một phần của nguồn cội nuôi mình khôn lớn. Và mình, như một câu thơ "thị thành dù giáp dấu chân/ nằm mơ vẫn mớ lời dân miệt vườn". Tự sâu thẳm trong lòng, vẫn chưa bao giờ quên hạt lúa, hạt thóc quê nhà với chén cơm trắng thơm thơm mỗi chiều...

Tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất đến người bạn đã chữa bệnh tương tư nước mắm cho  mình. Bạn chắc chắn không biết rằng, những ngày thơ ấu và suốt thời thiếu nữ, tôi đã lớn lên bằng món cá biển kho cà với cơm trắng. Tôi đã từng có những giấc mơ bé mọn: mơ những món ăn ngon lành, những món ăn-không-phải-là-cá-biển-kho-cà-chán ngấy, lặp đi lặp lại cả tháng trời ròng rã. Để rồi bây giờ, khi đã đủ khả năng kinh tế để có thể ăn bất cứ món ăn Tây, Tàu nào, lòng lại đau đáu thèm một tô cơm trắng với cá biển kho cà, mằn mặn, cay cay vị cơ cực của quãng đời tuổi thơ nghèo khó...

Tôi không biết lúc bạn nấu món ăn này, bạn có bịt mũi vì mùi nước mắm hay không... Vì tôi biết, nước mắm chưa bao giờ là món mà bạn sử dụng hàng ngày, lại càng không phải là món mà bạn muốn ăn. Và tôi cũng thực sự không biết bạn đã làm cách nào để nấu được món cá biển kho cà VN ngon đến vậy...

Những sự tử tế trên đường đời vô tình bắt gặp, vô tình được nhận, thường làm tôi bối rối và ngạc nhiên. Cảm ơn bạn, vì sự tử tế đối với một Hai Lúa xa nhà như tôi...

Hồng Hạnh

 
phunuonline
378 lượt xem

Thực phẩm

62 online
4193727 visitor