Tôi hiểu, cô ấy sinh ra và lớn lên nơi thị thành nên chưa từng được ăn món canh dân dã, quê mùa này. Riêng đối với tôi, món canh cá nục, dưa hồng vốn là người bạn đồng hành từ thuở thiếu thời.
Dưa hồng là một loại dưa giống dưa hấu, nhưng trái nhỏ, thường được ăn khi còn xanh. “Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa”, dưa hồng không chịu được nước nhiều nên bà con nông dân thường trồng từ tháng giêng đến cuối mùa hè. Dưa hồng tuy dễ trồng, mau thu hoạch, nhưng muốn dưa tốt và trái ngon phải cất công làm đất, rải phân, đánh luống trước khi tỉa hạt. Chỉ khoảng hai tháng sau khi trồng là dưa có trái.
Nhà tôi ngày ấy cũng trồng mấy luống dưa. Đến mùa, tôi thường lẽo đẽo theo ba mẹ ra đồng hái dưa. Mỗi tối, cơm nước xong, mẹ lại ngồi tỉ mỉ nhặt dưa, để sáng hôm sau mang ra chợ huyện bán, kiếm ít đồng đóng học phí cho anh em tôi.
Nấu canh dưa hồng đơn giản nhưng phải rất khéo. Dưa hồng có thể nấu cùng tôm, thịt, nhưng ngon nhất, rẻ nhất vẫn là nấu với cá nục, loại cá biển nhỏ có nhiều trong mùa hè. Cá phải ướp dầu và gia vị cho thấm, dưa phải cắt thành miếng nhỏ, bỏ ruột. Nấu nước sôi, thả cá rồi bỏ dưa vào, chờ sôi bùng lên lần nữa, nếm vừa miệng là nhấc nồi xuống ngay, để lâu dưa sẽ nát. Cho thêm ít rau như hành, ngò để tô canh vừa đẹp mắt vừa có mùi thơm. Mùa hè nóng bức, hôm nào bữa cơm có canh dưa hồng là anh em tôi thi nhau húp trong cái nhìn âu yếm, thương yêu của mẹ.
Không biết có thật mùi vị của dưa hồng nấu với cá nục làm người đàn ông mê mệt mà bỏ vợ như câu ca dao:
“Cá nục nấu với dưa hồng
Lờ đờ có kẻ mất chồng như chơi”
Hay ông cha ta chỉ nói quá để ca ngợi một món ăn đậm đà hương vị quê nhà, nhưng với tôi, cái vị đặc trưng của canh cá nục dưa hồng thì không thể lẫn vào đâu trong vô vàn các món ăn khác.
Phan Thị Thanh Ly