Cứ khoảng độ tháng chạp, khi những cơn mưa dầm của miền Trung chấm dứt là lúc ba tôi đánh bò cày đất trong vườn cho mẹ gieo mè và tỉa đậu. Năm nào mẹ cũng chia vườn thành ba khu, trồng ba loại cây khác nhau. Một khoảnh đất mẹ gieo mè đen. Mẹ bảo mè đen tuy đen thui và xấu xí nhưng rất tốt cho sức khoẻ. Phần đất còn lại mẹ tỉa đậu phộng và đậu đỏ. Chỉ khoảng cuối tháng ba âm lịch là mẹ thu hoạch mè và đậu. Mẹ bảo quản mè và đậu hạt khô trong những cái thùng đạn của Mỹ ngày xưa. Thỉnh thoảng, lại mang phơi nắng cho khỏi bị ẩm mốc.
Khi chị em tôi bắt đầu bước vào mùa thi cũng là lúc miền Trung phải chịu những đợt nắng nóng gay gắt. Những hôm nhiệt độ ngoài trời lên đến ba tám, ba chín độ, thế nào mẹ cũng nấu chè đậu - mè đen để bồi dưỡng cho chúng tôi.
Mẹ chọn một phần đậu phộng và một phần đậu đỏ, rửa sạch, cho lên bếp đun đến khi đậu mềm mới cho đường vào đun thêm khoảng mười lăm phút nữa. Mẹ bảo, phải nấu như thế thì hạt đậu mới mềm, không bị chai cứng và đường mới thấm vào đậu được.
Sau đó, mẹ lại chọn một phần mè đem rang chín, chà cho sạch lớp vỏ lụa rồi cho vào một chiếc cối nhỏ giã nhuyễn. Mẹ cho phần mè đen vào nồi chè đun thêm năm phút nữa để mè và đậu hoà quyện vào nhau. Cho nồi chè thơm hơn, mẹ ra vườn hái một nắm lá dứa, rửa sạch, thêm vào nồi chè lúc gần tắt bếp (nếu để lâu ở nhiệt độ cao, mùi thơm của lá dứa sẽ bay hết). Cuối cùng, mẹ cho thêm chút muối trắng và bột bắp vào khiến chè vừa đậm đà, lại sánh đặc trông rất đẹp mắt.
Chè được múc ra từng chén nhỏ cho mau nguội, hương chè thơm ngát, thanh tao, ăn vào tinh thần sảng khoái và tỉnh táo hẳn ra. Mẹ bảo, món chè này rất tốt cho trí não và khí huyết. Không biết có phải vì món chè bổ hay vì tình yêu của mẹ gởi vào trong món chè mà bao giờ chị em tôi ăn xong cũng thấy khoẻ hẳn lên và học nhanh nhớ bài.
Cứ mỗi mùa thi là chúng tôi lại nhắc mẹ nấu chè đậu - mè đen và gọi vui đó là món chè “Trạng nguyên”, bởi chắc có phần nào nhờ món chè quê dân dã của mẹ mà chị em tôi đã học hành đỗ đạt như hôm nay.
Ngày nay, cứ mỗi độ hè sang là chị em chúng tôi lại tụ tập với nhau để nấu món chè Trạng nguyên ngày nào của mẹ. Chúng tôi phát hiện ra là dù mình có bỏ bao công sức, rồi ướp lạnh chè trong tủ lạnh, nhưng món chè chúng tôi nấu vẫn không ngon được bằng chén chè nóng mẹ đã cho chúng tôi ăn ngày xưa.
Phan Thị Kim Loan