Nhìn lại đĩa cơm, cũng bình thường, hạt cơm có nhỏ hơn một chút. Nhưng khi nhai chậm rãi, cảm giác quen thuộc của từng hạt cơm tấm tôi thường được ăn ngày nào lại trở về, ngọt lịm, ngon lành như dư vị xưa còn đọng lại.
Ngày tôi còn nhỏ, mỗi sáng, má thường bảo chị họ tôi nấu một nồi cơm tấm rồi trộn mỡ hành, làm sẵn chén nước mắm chua ngọt để đó cho mấy chị em ăn trước khi đến trường. Những hạt cơm tấm ấy mới dẻo ngọt, đậm đà hương vị làm sao. Cơm nóng thơm lừng, mỡ hành béo ngậy, nước mắm chua chua, ngọt ngọt, có chút ớt cay nồng, lùa một đũa vào miệng, tỉnh cả người. Những chén cơm đạm bạc mà ấm lòng.
Thời thiếu nữ, ở trường đại học, tôi lại kết thân với một anh bạn có bà má bán cơm tấm ở chợ. Cơm tấm bì của bà nấu cực kỳ ngon, nổi tiếng một vùng. Chơi thân với bạn, tôi thường được bà má dành cho phần cơm cháy giòn rụm. Cho đến giờ, chưa bao giờ tôi được ăn những miếng cơm tấm giòn rụm, chan mỡ hành, nước mắm, không bì, không thịt mà ngon tuyệt đến vậy. Để có gánh cơm bán mỗi sáng ở chợ, có miếng cơm cháy giòn rụm dưới đáy nồi, anh bạn tôi phải giúp mẹ lượm thóc, lựa từng hạt sạn, mảnh trấu. Phải lựa thật kỹ mới có tấm sạch nấu cơm. Và, cách nấu cơm tấm là phải nấu nước cho sôi, trút tấm vào, rồi chắt nước ngay. Hột cơm tơi xốp, không bị nhão, không vón cục nên ăn vào miệng mới dẻo ngọt, thơm ngon, chỉ cần ít mỡ hành là ăn hoài không chán, chẳng cần thêm sườn, bì, chả gì nữa...
Ôi, những chén cơm tấm ngọt lịm, những miếng cơm cháy giòn tan béo ngậy một thời. Đời sống đi lên, những cối xay lúa trước đây được thay máy móc hiện đại. Lúa xay ra gạo không còn rơi rớt những hạt tấm vụn nữa rồi.
Sự phát hiện đột xuất của ông bạn về đĩa cơm tấm trong chợ Đông Hồ đã khơi dậy bao kỷ niệm một thời... Và, lòng tôi lại bồi hồi, hoài niệm về "cơm tấm ngày xưa"!
Nguyễn Ngọc Tuyết