Quê tôi nghèo lắm, tiếng là xứ đậu, nhưng đậu thu hoạch xong là ba má tôi đem cân hết cho thương lái, lấy tiền trả nợ phân bón, đậu giống, rồi bao nhiêu thứ cần chi tiêu khác. Nhà chỉ còn phần đậu dạt do má tôi mót được. Số đậu này má tôi đem sàng sẩy, lựa lại thêm lần nữa để lấy những hạt đậu tốt dành nấu chè, mớ còn lại má đem trộn với thóc rải cho gà vịt ăn.
Tôi nhớ chè má nấu không ngon bằng chè của người ta gánh đi rao bán mỗi trưa, vì má nấu bằng đường tán, nước cốt dừa thì loãng, đậu thì hạt chắc hạt lép, lại lẫn đâu đó hạt đậu đá, cắn mẻ răng... Cho nên, mỗi lần nghe tiếng rao đó, tôi vẫn cứ... thèm, nhưng thỉnh thoảng mới được má mua cho ăn. Một lần, tôi với chị tôi nói thích ăn chè gánh hơn chè má nấu…Tình cờ má nghe được, nhìn chị em chúng tôi với đôi mắt ướt…
Năm ấy đậu trúng mùa, được giá. Ba tôi kêu chừa đậu ngon lại để dành. Hôm sau má đi chợ mua dừa khô về nạo, vắt nước cốt để riêng, còn nước dão má đổ vô nồi đậu đã ngâm sẵn từ tối hôm trước, bắc lên bếp lửa riu riu. Má nói, đậu ngâm qua đêm khi nấu mới bở, mới bùi, mà phải để nhỏ lửa cho đậu nở từ từ. Hạt đậu nở ra nhưng thịt vẫn nằm trong vỏ, chứ không nát nhừ như bột. .
Trong lúc nấu đậu, má tôi rửa sạch nấm mèo, ngâm cho nấm nở ra. Đây là những tai nấm má tôi thu hoạch từ các thân cây mục trong vườn, đem phơi khô để dành chớ không phải mua. Khi tai nấm nở đều, má tôi đem xắt sợi nhỏ để sẵn trong tô.
Khi đậu đã nở mềm, má lấy trong tủ ra một bịch đường cát trắng. Đường cát trắng ngày xưa chỉ trắng ngà, nhưng ngọt thanh tao. Má thong thả đổ đường vô nồi, vừa đổ vừa khuấy…Rồi má nếm thử đến khi vừa ngọt thì dừng lại, nhưng vẫn nhẹ tay khuấy chè. Chờ nồi chè sôi lăn tăn trở lại, cho đường thấm vào từng hạt đậu, má mới đổ nấm mèo vô, tiếp tục khuấy đều tay đến lúc nồi chè sôi lại lần nữa. Lúc đó, má mới rút hết củi khỏi lò, chỉ chừa lại ít than đỏ, rồi trút tô nước cốt dừa đặc quánh vô, khuấy đều lên lần nữa…Một mùi thơm ngây ngất lan toả khắp gian bếp…Mùi của đậu mới, của đường cát trắng, của nước cốt dừa…hoà quyện vào nhau. Chị em tôi lập công bằng cách hái mấy tàu lá dứa rửa sạch, cột lại thả vô nồi chè … nghe thơm nức mũi!
Má sắp sẵn hàng chén lên bàn, thong thả múc chè ra cho nguội. Chè đậu xanh, nước cốt dừa, đường cát trắng của má nấu đâu kém cạnh ai! Chỉ khác ở chỗ người ta bỏ phổ tai, còn má thay thế bằng những tai nấm mèo "cây nhà lá vườn". Chỉ một loáng là nồi chè hết sạch. Về sau, kinh tế nhà tôi cũng khá hơn xưa, nên lần nào chè má tôi nấu cũng ngon hơn chè gánh.
Hạnh Chi