Nhớ những trưa hè trốn cha mẹ rủ nhau ngồi tụm năm tụm bảy chơi ô quan, chơi trốn tìm dưới gốc xoài; nhớ những buổi chiều len lén trèo lên cây xoài sau nhà thả lòng mình trong đám lá màu xanh. Rồi cả cái dư vị mằn mặn, ngòn ngọt, cay thơm nồng nàn của món gỏi xoài mẹ làm năm xưa...
Ngày còn ở quê, nhà tôi trồng nhiều xoài lắm. Không cần chăm bón nhiều, hằng năm cứ độ đến hè là xoài bắt đầu ra trái, nặng trĩu cả cành. Khác với nhiều loại hoa quả, xoài có thể ăn lúc chưa chín. Vào mùa xoài xanh, bọn con gái chúng tôi hái vào rửa sạch chấm với muối ớt hoặc dầm với nước mắm, chỉ thế thôi mà đã thỏa mãn cơn thèm. Những hôm rảnh rỗi hoặc mỗi khi cha có bạn hữu đến nhà, mẹ lại trổ tài làm món gỏi xoài. Món gỏi của mẹ thật giản đơn. Những sợi xoài nhỏ xíu, điểm vào cọng rau thơm nhỏ xinh, chỉ thế thôi đã góp phần làm nên những bữa cơm đạm bạc mà đầm ấm tình quê.
Là một trong những món ăn của người dân đồng quê, nên cách chế biến món gỏi xoài cũng không có gì cầu kỳ lắm. Ngày nhỏ, tôi thường lẽo đẽo theo mẹ ra vườn hái xoài làm gỏi. Mẹ bảo phải chọn trái có màu xanh sậm, mình tròn thì gỏi mới ngon. Xoài hái về rửa sạch, để nguyên vỏ, băm lát vừa ăn. Xoài băm rồi, trộn chung với chút muối. Chắt hết nước muối ra ngoài để xoài được ráo. Sau đó giã một chén ớt tỏi. Nước mắm thường được pha chế với đường không quá ngọt. Trộn hỗn hợp nước mắm, xoài cùng các loại rau như ngò, lá ớt non, rau răm, rau húng... và nêm sao cho đúng vị chua chua, ngọt ngọt của gỏi. Cầu kỳ hơn có thể thêm vài con tôm đất. Tôm rửa sạch cho vào nồi, rang tôm chín rồi lột vỏ, xé nhỏ trộn cùng với gỏi. Những sợi xoài sống chua loét giờ đây đã trở nên vừa giòn vừa ngọt...
Trưa hè, được ngồi trên chiếc chõng tre trong vườn nhà, rồi nhâm nhi, hít hà đĩa gỏi xoài thì còn gì bằng. Bao năm tháng đã qua, tôi vẫn không sao quên được hương vị từng lát gỏi xoài làm từ đôi bàn tay khéo léo, tảo tần của mẹ.