- 27/08/2010 23:14 - 6006 lượt xem
- Thích | 4 yêu thích
- Chia sẻ
- 6 bình luận

Chè sen là món mà chị em tôi ấn tượng nhất, nó chẳng đặc trưng cho Tểt Trung Thu nhưng đó chính là món chè bà nấu từ những hạt sen trong vườn nhà.
Ngày xưa, là một đứa trẻ con, suốt ngày tôi chỉ mong ngóng nhanh đến Tết Trung Thu. Tôi còn mong đợi nó hơn cả ngày Tết Nguyên Đán. Những ngày thường nếu chỉ được dăm đồng lẻ ông bà nội cho từ tiền lương hưu lĩnh hàng tháng để ăn quà là bỏng, là quế, là ô mai viên thì Trung Thu chị em chúng tôi được ăn bao nhiêu là thứ quà. Những miếng bánh nướng vàng ươm và bánh dẻo trắng muốt chỉ có loại nhân truyền thống là mứt bí đao, lạp xường, mỡ heo, ... trở nên ngon hơn bao giờ hết. Bây giờ bánh Trung Thu có rất nhiều loại nhân, nó chỉ gây sự tò mò thích thú vì được khám phá cái mới chứ đối với tôi, nhân bánh truyền thống vẫn luôn luôn là ngon nhất.
Gần đến ngày Rằm Trung Thu năm nào cũng vậy, tôi chỉ thích theo bà ra chợ, chọn mua những trái bưởi tròn căng, những trái hồng ngâm còn nguyên tai tươi rói, những chiếc bánh nướng bánh dẻo được gói trong giấy bóng kính bóng loáng... Trước tiên, bà sẽ dâng cúng các cụ và sau đó đợi đến đúng ngày Rằm, bà hạ xuống để cùng mẹ bày cho chị em tôi một mâm cỗ trông trăng “thịnh soạn”. Quanh khu tập thể, đâu đâu cũng thấy nhà cao tầng xen lẫn những hàng phượng tán sum xuê che kín tầm nhìn, thế nhưng riêng nhà tôi lại có một khoảng sân rộng với tầm nhìn cao vút. Vì thế tụi nhỏ quanh khu tập thể luôn thích tụ tập ở nhà tôi vào đêm Rằm Trung Thu. Chúng bạn đến đứa nào cũng đem góp quà bánh để mâm cỗ Trung Thu thêm “xôm trò”. Đứa thì cả túi quýt to đùng, đứa thì chỉ có vài phong bánh đậu xanh hay gói đậu phộng giòn tan... Nhưng dù có thêm đồ của chúng bạn mang đến hay không thì chị em chúng tôi cũng luôn tự hào với mâm cỗ nhà mình đầy “thứ ngon, vật lạ” mà bà và mẹ kỳ công chuẩn bị cho từ chiều.
Trong khoảng sân rộng nhà tôi, bố còn xây một cái hồ nuôi cá và sen cảnh. Dù giữa mùa Thu nhưng hương sen thơm mát vẫn lan tỏa tạo một không gian kỳ bí giữa đêm trăng. Nhưng điều mà chị em tôi thích thú nhất là những chén chè sen được bà nấu từ chính những hạt sen già của búp sen trong hồ. Sen cuối Hạ là đã có hạt rồi, nhưng phải để đến đầu Thu thì hạt sen mới đến độ ngon, nấu chè mới bùi và ngọt.
Chị khéo léo bóc những hạt sen già ra khỏi búp, bỏ lớp vỏ tim tím bên ngoài và dùng chiếc tăm nhọn chọc lõi tâm sen ra cho món chè khỏi đắng. Đứa em là tôi lăng xăng theo bà, theo chị đòi giúp nhưng chân tay lóng ngóng toàn làm hạt sen tách đôi. Chị bảo như vậy thì món chè nấu xong sẽ không đẹp.
Bà tôi là người Huế nên bà nấu ăn rất khéo. Chén chè sen bà nấu thơm hương hoa bưởi mà hạt sen hạt nào nguyên hạt nấy, không bị bở tung và nước sen trong trẻo. Bàn tay đồi mồi của bà khéo léo múc chè ra từng chén nhỏ. Đợi chè nguội, bà rắc từng cánh hoa bưởi trắng muốt, thơm mát vào. Và thế là mâm cỗ của chị em tôi bên cạnh con cún bông làm từ bưởi, hồng ngâm, bánh nướng bánh dẻo, cốm xào, còn có thêm cả những chén chè sen ngọt mát. Trong ánh nến lung linh của đèn lồng, đèn cù, đèn ông sao, chị em tôi và lũ nhỏ quanh khu vui vẻ trông trăng với tiếng cười giòn tan!
Và Trung Thu nay thật khác rồi, những lồng đèn đốt nến thay bằng những đèn điện chạy pin, gió có to như thế nào cũng không lo bị tắt. Khoảng sân rộng đầy ánh trăng cũng không còn nữa, thay vào đó là gian nhà cơi thêm, hồ sen cũng chẳng còn, chị em chúng tôi đã trưởng thành, lập gia đình nhưng cứ đến đêm Rằm Trung Thu, tôi lại như thấy đâu đây hương sen ngọt mát quyện lẫn mùi hoa bưởi trong chén chè bà nấu năm xưa. Phải chăng đó là hương chè bà nấu từ “thế giới bên kia” và gửi về cho chị em tôi vui Rằm...
minhduy
13:01 31/08/2010tuổi thơ ngọt ngào!
axon
13:58 31/08/2010mình cũng rất thích chè sen, và thích nấu cùng một chút long nhãn nữa
nguyetamuro
14:33 22/09/2010"Và Trung Thu nay thật khác rồi, những lồng đèn đốt nến thay bằng những đèn điện chạy pin, gió có to như thế nào cũng không lo bị tắt. Khoảng sân rộng đầy ánh trăng cũng không còn nữa..." mình luôn xao xuyến khi đọc đoạn này!
phuonganh
15:39 22/09/2010@nguyetamuro: ừ, Trung thu giờ càng ngày càng hiện đại với bao nhiêu loại đồ chơi vừa đẹp vừa hay, nhưng mình chẳng thể nào tìm được niềm vui sướng mong chờ hân hoan như những ngày còn bé... những ngọn nến bập bùng khiến mình phải khéo léo hơn, phải che chở hơn và vì thế nó có ý nghĩa hơn... Giờ rước đèn điện nhong nhong, nhàn đó mà mất cả sự thú vị...
phuonganh
15:48 22/09/2010mà cảm ơn nguyetamuro vì sự đồng cảm nhé... :X
nguyetamuro
10:41 23/09/2010;)