- 09/06/2010 15:12 - 3824 lượt xem
- Thích | 1 yêu thích
- Chia sẻ
- 0 bình luận

Còn nhớ trước đây, mỗi lần bà ngoại từ quê ra, khệ nệ mang theo trái mít làm quà, mấy chị em tôi vui mừng như chuẩn bị được ăn tiệc. Chẳng phải vì khi ấy thành phố chưa có mít, mà quan trọng hơn là từ thứ trái cây có vẻ ngoài xấu xí ấy, qua bàn tay lam lũ của ngoại sẽ được chế biến thành bao nhiêu món ăn lạ miệng. Để đến bây giờ, khi tuổi ấu thơ đã đi qua, mùi vị khi ấy vẫn còn thấm đượm trong tâm hồn chị em tôi.
Ngoại dặn ăn mít nên chọn vào buổi chiều. Có thế mới bớt đi cái ngột ngạt và nóng bức. Mít luôn có vị thơm ngon và hấp dẫn đặc biệt nhưng thứ trái “nóng” ấy mà thưởng thức vào giữa trưa thì giảm mất bao nhiêu điều thú vị. Cũng bởi vì lẽ đó, mà khi ngoại đặt trái mít xù xì vào góc bếp, mấy chị em tôi cứ đi tới, đi lui, sốt ruột chờ đợi. Cho đến lúc bà lúi húi đi tìm con dao để bổ mít thì đứa nào cũng nhanh nhẹn hẳn ra. Em gái út của tôi, khi ấy mới hơn 6 tuổi nhưng nhất định lễ mễ lăn trái mít ra ngoài hiên. Dù mồ hôi có vương mấy sợi tóc xoăn nhưng không ai có thể tranh được công việc “lăn mít” của nó. Tôi và em trai, đứa lấy giấy báo trải ra nền nhà, đứa cầm xấp giấy báo lăm lăm chờ đưa cho bà ngoại xẻ đến đâu lau mủ mít đến đó. Có lẽ khi ấy, nhìn ánh mắt hau háu của mấy đứa cháu chăm chú vào từng đường dao xẻ của bà ngọai, hẳn bà mới thấy vơi bớt bao nỗi vất vả khi lặn lội đường xa mang mít làm quà lên thăm cháu.
Bao giờ bà cũng giữ lại hột mít và xơ mít. Những thứ tưởng như bỏ đi ấy, qua bàn tay của ngoại cũng trở thành món ngon đặc biệt. Hột mít bà rửa sạch, cho vào nồi luộc chín rồi vớt ra để nguội, ăn với đường cát, vừa bùi vừa ngọt. Chẳng thế mà rổ hạt mít để trên bàn, chị em tôi cứ đi qua đi lại vài vòng là hết nhẵn. Thi thoảng bà lại lùi hạt mít trong than hồng. Khi ấy, hạt mít thơm và bùi hơn. Những buổi tối mưa, mấy chị em trải chiếu ngoài hiên, vừa thổi phù phù cho hạt mít nguội rồi lột vỏ cho vào miệng, cảm nhận vị ấm nóng và thơm thơm nhẹ nhàng lan toả. Dường như khi ấy, những cơn mưa dai dẳng và u ám ngoài kia bỗng chốc ngừng hẳn lại.
Nhưng với riêng tôi thì mít trộn bao giờ cũng hấp dẫn nhất. Bà chọn những trái mít non còn tươi, không bị sâu mới có vị ngon, thơm. Sau khi xắt bỏ phần vỏ gai và cùi, bà xắt từng miếng nhỏ; rửa sạch mủ cho vào nồi luộc mềm. Bao giờ bà cũng cho thêm một ít muối để mít mềm và có vị đậm đà hơn. Luộc xong, vớt ra xắt thành từng lát mỏng rồi đem trộn với các loại gia vị, đặc biệt không thể thiếu đậu phộng rang vàng giã nhỏ. Bây giờ tôi thường làm mít trộn với thịt gà, thịt heo hay tôm lột vỏ, nhưng ngày ấy, có gì trong nhà bà đều tận dụng để chế biến. Lúc thì làm mít trộn tép. Rồi bà làm mít trộn cá cơm. Cá cơm bé xíu được rửa sạch, rang vàng với hành rồi cho vào trộn cùng mít. Mỗi thứ một vị nhưng cái hương thơm đặc biệt của mít thì không thể nào mất đi.
Qua bàn tay ngoại, quả mít lặn lội từ vùng quê nghèo miền Trung lại hợp thành món ăn hấp dẫn và khó quên. Để dù đi đâu, chúng tôi vẫn nhớ về quê ngoại với gió Lào cát trắng, với mùa mưa dài dằng dẵng tưởng không lúc nào ngưng rồi đến những ngày nắng chói, nắng chang. Thế nhưng ở đấy có ngoại. Có mảnh vườn với cây mít dù qua nắng, qua mưa vẫn chăm chỉ ra trái. Để ngoại lặn lội đường xa mang mít làm quà cho lũ cháu nhỏ.