Mùa mơ, mùa sấu, mùa bàng hay mùa dủ dẻ rồi cũng sẽ theo nhịp thời gian đi qua… Em biết ta chẳng thể nào chỉ đưa tay ra là giữ lại được những chiếc xe đang hối hả chở mùa qua phố. Nhưng nếu không đưa tay, làm sao chắt chiu lưu lại cho mình một chút riêng nhau, như chút hương mơ, sáng nay lan đầy đáy mắt. Phải thế không anh?
Em không biết tháng mấy mùa mơ chín sẽ về ngang phố nhà ta, thật đấy, em không biết. Với riêng em, Tây Bắc – nơi có những cánh rừng mơ đẹp như tranh qua câu thơ Nguyễn Bính “Hỡi cô con gái hái mơ già, cô chửa về ư đường còn xa, mà bóng tà dương đà sắp tắt, hay cô ở lại về cùng ta …” hình như chỉ thấp thoáng qua câu chuyển kể của anh, rằng ngày xưa, mẹ đã từng đưa anh và các em băng rừng về Tuyên dạy học ….
Em chưa bao giờ có được hạnh phúc được gọi mẹ anh hai tiếng “mẹ ơi” bởi khi ta gặp nhau, mẹ chỉ còn trong khung ảnh nhỏ hoen dấu thời gian, trong nụ cười mờ nhạt hay trong câu chuyện nghẹn ngào anh kể lại. Thế nên mỗi khi nhìn theo chiếc áo hoa bạc màu lam lũ hay vành nón lá nghiêng nghiêng che búi tóc rối khô của các chị, các mẹ gồng mình đẩy từng mùa hoa trái Hà Thành qua phố phường nhộn nhịp đông vui em lại chợt nghĩ đến chiếc bóng nhỏ gầy của mẹ còng lưng đưa anh qua con dốc dài hun hút. Em hay nghĩ sau những vòng bánh xe lăn tròn mãi miết ấy, có bao nhiêu giọt mồ hôi mặn mòi của họ đổ xuống để “đưa con qua dốc” như mẹ anh, mẹ em ngày xưa đã từng?
Tháng ba năm nay, mơ vàng Tây Bắc bỗng dưng tràn ngập Sài Gòn. Những gánh mơ vàng ươm, thơm ngan ngát theo lời rao nhỏ nhẹ qua ngõ qua lâu rồi mà vị ngọt, vị chua, vị đắng của núi rừng cơ hồ vẫn còn quấn quýt la đà trên tay, ngoan hiền ở lại trong giỏ chờ người… Thêm chút nâng niu, thêm chút thương yêu, thêm chút riêng tư thay anh gìn giữ; từng lọ mơ ngâm cứ ngấm, cứ ngấu, cứ chín, âm thầm ủ hương mỗi ngày…
Mẹ bảo, trong nhà nên có lọ mơ ngâm, vừa làm thức uống giải nhiệt, lại vừa làm thuốc khi cần. Trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, khỏe đó mà cũng ốm đau liền ngay đó. Giả thử có lúc ngứa họng ho khan, đầy hơi chướng bụng, gầy guộc biếng ăn uống cốc nước mơ ngâm sẽ đỡ rất nhiều. Rồi khi trái trời em đau đầu cảm sốt hay lúc anh bia rượu bạn bè… nếu biết chăm nhau, cốc nước mơ sẽ làm tan cơn khó chịu. Em không biết liệu khi con ốm, anh đau em có kịp nhớ ra bao nhiêu bài thuốc dân gian qua lời mẹ dặn, nhưng nếu ân cần chuẩn bị, em tin lúc này lúc khác vẫn có thể dùng.
Sáng nay, cùng với nắng vàng rực rỡ dọi xiên trên mái ngói, góc bếp nhà mình dậy hương mơ ngâm đến độ nồng nàn. Mùi hương ngọt quá, say quá, chẳng bình pha lê hay nút bấc nào giữ được, cứ bung ra len vào tóc, vào mắt, vào môi như thể những ngày hè năm trước mình chung nhau nhấp ly rượu cúc giữa đất trời Dalat mơ màng…
Chao ôi, “Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà”… ! (*)
Mùa mơ, mùa sấu, mùa bàng hay mùa dủ dẻ rồi cũng sẽ theo nhịp thời gian đi qua… Em biết ta chẳng thể nào chỉ đưa tay ra là giữ lại được những chiếc xe đang hối hả chở mùa qua phố. Nhưng nếu không đưa tay, làm sao chắt chiu lưu lại cho mình một chút riêng nhau, như chút hương mơ, sáng nay lan đầy đáy mắt. Phải thế không anh?
Dư vị yêu thương
(*) Một câu thơ của Nguyễn Xuân Sanh
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.