Chợ chồm hỏm Houston

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

Tôi thả bộ thong dong đi hết một vòng ngắm nhìn mà chưa vội mua , nhìn các cô các bà mua bán mà tôi có cảm giác như mình đang đi chợ ở quê nhà nên cảm thấy vui vui. Chợt nghĩ mình mà còn thấy vui vậy huống chi những người già nếu họ được ra đi chợ, được buôn được bán , được tha hồ nói tiếng Việt thì làm sao họ không thích được chứ.

Nói đến chợ “chồm hổm ” chắc ai lớn lên ở Việt Nam mà không biết đến và cũng đã từng đi chợ ” chồm hổm ” dù sống ở quê hay thị thành. Nhưng ít ai nghĩ rằng ngay trên đất Mỹ tại Houston này cũng có 1 chợ ” chồm hổm ” đúng nghĩa như vậy. Nghĩa là hàng hoá được bày bán tạm bợ trên những miếng bạt nhựa bên vệ đường, và người mua cũng “chồm hổm “để mua, chỉ khác là người mua kẻ bán ở đây không phải kỳ kèo trả giá. Người bán đến đây để bán những mớ rau nhà trồng ăn không hết, những con cá , con tôm được đánh bắt từ ghe nhà. Người mua đến đây để mua những mớ rau tươi ngon từ vườn nhà mới hái ra, mớ tôm tép tươi ngon chưa qua đông đá như ở chợ và cũng chỉ để thoã mãn cái nổi nhớ chợ quê nhà

 

 

Chẳng biết chính xác “ngôi chợ” này có tự bao giờ chỉ biết rằng chợ được “họp” định kỳ vào mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần trước cổng nhà thờ La Vang đã hơn mười mấy năm rồi . Chợ thường bắt đầu vào giờ lễ sáng và kết thúc phiên chợ cũng là giờ lễ tan. Lúc đầu chợ “họp” chỉ để phục vụ những người đi lễ nhà thờ, nhưng lâu dần chợ lại trở nên nổi tiếng cho khách du lịch từ xa đến viếng thăm và cho cả những kẻ “ngoại đạo” như tôi, đến đây không đi lễ mà chỉ để đi chợ.

 

 

Chợ lèo tèo chưa đến chục người bán nhưng lại khá xôm tụ bởi người mua. Tôi đến đây khoảng 7:30 am là lúc nhà thờ đang hành lễ, cứ nghĩ rằng chợ sẽ thưa thớt vì ai cũng bận đi lễ nhà thờ. Nhưng trái lại với những gì tôi nghĩ , chợ vẫn tấp nập người mua. Những chiếc xe đổ xịch lại ven đường ghé vô chợ mua vài thứ rồi đi, và chiếc xe khác lại đến, cứ như vậy mà chợ lúc nào cũng xôn xao tiếng người bán kẻ mua. Cuối cùng tôi cũng kiếm được chổ đậu gần chợ để không phải mắc công cuốc bộ.

 

 

Tôi thả bộ thong dong đi hết một vòng ngắm nhìn mà chưa vội mua , nhìn các cô các bà mua bán mà tôi có cảm giác như mình đang đi chợ ở quê nhà nên cảm thấy vui vui. Chợt nghĩ mình mà còn thấy vui vậy huống chi những người già nếu họ được ra đi chợ, được buôn được bán , được tha hồ nói tiếng Việt thì làm sao họ không thích được chứ.

 

 

Sau khi ngắm nhìn thoả thích tôi cũng hoà mình vào những người mua, cũng mua hết thứ này đến thứ khác, cái gì cũng thích và cũng muốn mua vì đồ ở đây thực sự tươi ngon.

 

 

Và kết quả tôi thu về là đây nào là rau, nào là cá, mực, tôm …tươi roi rói nhìn thôi cũng sướng con mắt lắm rồi. Chẳng uổng công lặn lội đường xa (35-40 phút) tờ mờ sáng đã đến đây để đi chợ.

 

 

Kết quả sau bữa chợ là có 1 bữa mực tươi hấp cuốn bánh tráng chấm mắm gừng.

 

 

Một mớ cá đù muối sả và hủ cà pháo muối ngon lành.

 

 

Tô canh chua cá nghéo (là loại cá chỉ thường có ở các khu vực biển miền Trung).

 

 

Tô canh rau bồ ngót ( hàng quí hiếm ) nấu thịt bò ngọt lịm.

 

 

Và vài ly sương sâm ăn giải nhiệt mùa hè

 

 

Bỗng dưng tôi muốn được cắp giỏ đi chợ như vầy vào mỗi cuối tuần …

 

 

Blog Bếp Nhà Béo

Đăng lúc: 07:00, 01/04/2015
8 món ăn Điểm tích lũy: 14
   
Love 0