Kỷ niệm của cái đứa xa xứ như tớ, là nhớ là thèm cái se lạnh miền Bắc, hít hà những chiếc bánh rán nóng bốc hơi nghi ngút và tiếng rao lanh lảnh từ cô bán bánh dạo quanh khu tập thể: “ai bánh rán không?”
Nói đến bánh rán có lẽ người miền nam ít biết, tớ ở đây thấy có thứ na ná giống bánh rán là bánh cam nhân đậu xanh bao đường xung quanh. Còn dân xứ Bắc như tớ người ta gọi là bánh rán ngọt nhân đậu xanh và còn thêm 1 loại nữa là bánh rán mặn, nhân thịt xay, nấm tai mèo, nấm hương, ít miến dong nữa
Trong nam chẳng biết có nơi nào bán, cuối tuần cả nhà hí húi vô bếp thui thì vì nhớ vì thèm mà xắn tay vô làm vậy. Tuy chưa ngon bằng ngoài hàng, còn thiếu bột gạo, vỏ ngoài chưa dòn tan nhưng mà cũng một phần “bù đắp” cơn thèm thuồng của những đứa con xa quê…vừa ăn vừa nhớ món bánh rán cắn vô giòn tan, ngọt mặn chưa kịp nuốt đã ứa cả nước miếng
Cực nhất công nhào, nặn bột và đây em nó ạ..mời cả nhà mình nhé
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.