Tôi chưa từng nghĩ là người yêu mình sẽ là một anh chàng “mắt xanh, mũi lỏ”, vậy mà điều đó đã xảy ra. Một người ở xa lơ, xa lắc, cách tôi tới nữa vòng trái đất, bất ngờ “đùng một phát” chạm mặt nhau, rồi nhớ thương thơ thẩn, rồi yêu. Đúng là duyên nợ.
Tôi còn nhớ như in câu đầu tiên anh hỏi: “Where are you from?”. Tôi khó chịu nghĩ bụng, mình ở Việt Nam thì dĩ nhiên là người Việt Nam rồi, hổng lẽ mình không giống người Việt và trả lời cụt lủn “Of course, Vietnamese”. “Oh, Pho”. “What?” – Tôi tròn mắt lên nhìn anh, chẳng thấy ăn nhập gì giữa “Pho” của anh và Việt Nam. Cuối cùng anh nói: “I am a big fan of Pho”. Tôi phá lên cười. Rồi anh kể cho tôi nghe chuyện ở Mỹ, thỉnh thoảng anh lái xe đi hàng mấy chục km chỉ để ăn một tô phở. Mỗi lần đi công tác Paris, Pháp là anh tranh thủ ăn phở mỗi ngày. Anh bảo vào nhà hàng Việt Nam bên đó có rất nhiều món nhưng anh chưa thử nhiều, vì anh đang nghiện phở. Tôi nói đùa: – Ok, I will treat you Pho all your life. Anh ranh mãnh: Ok. Please keep your words.
Nhìn anh ăn phở tôi có cảm tưởng anh là cậu bé 17 háu ăn hơn là một gã U40. Anh cho gia vị vào tô phở trông rất sành điệu từ rau thơm, ớt, chanh đến tương đen, tương đỏ, thỉnh thoảng cho vài giọt nước mắm. Mặt anh đỏ au, mổ hôi ướt đẫm. Ăn xong những cọng phở, anh hồn nhiên bưng tô nước lèo húp ngon lành mà chẳng để ý gì đến những người xung quanh.
Không chỉ ăn phở trong những quán lớn như Phở 24, Phở 2000, Phở Lệ, Phở Hùng… anh còn kêu tôi dẫn đi ăn những quán phở vỉa hè. Có khi anh còn tấm tắc khen phở vỉa hè vừa ngon vừa rẻ.
Ngoài Phở, anh còn thích ăn những món khác như gỏi cuốn, gỏi ngó sen, cơm tấm, bùn bò huế, nem chua… Tôi còn nhớ lần đầu tiên ăn nem chua, anh nói món này mà uống với bia thì ngon phải biết. Trời ơi, tui không nghĩ là anh có nghĩ ra thứ nhấm nháp giống y chang một gã đàn ông Việt.
Trước khi biết tôi, anh rất thích món Thái, vì nó có vị cay đặc trưng. Khi ăn món Việt, anh nói món Việt ngon nhưng không cay, nếu cay thì sẽ ngon hơn. Tôi bảo anh món Việt rất linh hoạt, thích cay thì cứ việc cho ớt vào, nhưng vị của nó không đổi, đó là lý do tại sao trong hầu hết các bàn ăn của quán đều có ớt. Anh gật gù có vẻ hiểu ra.
Anh thường đề nghị tôi dẫn đi ăn ở nhà hàng nào chỉ toàn người Việt Nam. Anh thích những nơi toàn không khí Việt Nam. Hahaha. Cái này tôi không biết anh đang lấy lòng tôi không nữa. Mỗi lần đi ngang những nhà hàng nước ngoài như món Ý, hay Pizza Hut hay Steak Mỹ, anh thấy người nước ngoài nhiều, anh lại bảo tôi mấy người đó ăn ở nước họ không ngán hay sao mà qua Việt Nam còn ăn Pizza, mỳ Ý… tôi chỉ biết phá lên cười…
Đặc biệt, mỗi lần về Việt Nam anh đều nói với tôi là anh nhớ nhất cà phê & trà đá. Anh luôn hồ hởi: Cà phê Việt Nam là số 1!Hihihi.
Mike & Kimmy
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.