đám cưới, ảnh cưới, áo cưới nuôi dạy, chăm sóc con yêu, trẻ trang trí nhà, gia đình, sức khỏe, làm đẹp
Đăng nhập  hoặc  Đăng ký thành viên
nguyetamuro
Đầu bếp: nguyetamuro

Could you know my name? If I saw you in heaven...

nguyetamuro đã gửi 158 công thức món ăn & 108 bài blog

bạn đã thêm 17 công thức món ăn vào sổ tay

tô canh rau bí ngọt ngào, chia sẻ

Bát cơm khô được chan thứ nước canh rau bí ngọt ngào mà sao lại ngon đến vậy?!

Hai chị em tôi luôn tự hào là cháu nội lớn nhất của bà vì bác trưởng không có con nên chúng tôi là cháu lớn nhất trong nhà. Bà yêu chiều chúng tôi lắm, đi đâu bà cũng để dành quà cho chị em chúng tôi. Khi bố mẹ tôi ra ở riêng, tôi bé hơn nên về sống với bố mẹ còn chị thì ở với bà cho bà vui cửa vui nhà. Nói là về ở với bố mẹ nhưng chỉ buổi tối thôi chứ ban ngày bố mẹ lại đưa tôi vào ở với bà.

Rồi thời gian dần trôi, cuốn đi bao bộn bề của cuộc sống, bà cũng đã chăm bẵm chúng tôi lớn lên từng ngày. Tôi đã học lớp năm còn chị tôi học lớp sáu. Khi đứa em sau tôi được gần hai tuổi cũng là lúc bà mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Bố và các bác đã đưa bà đi viện nhưng bác sĩ nói nên cho bà về nhà vì bệnh đã rất nặng. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân chị em tôi. Tôi buồn lắm và ngày nào đi học về cũng tranh thủ ghé qua với bà. Thời gian đầu bà vẫn tự đi lại, tự nấu ăn. Bà biết giờ tôi tan học nên luôn đợi cháu về ăn cơm cùng bà. Bà phải ăn kiêng nên bữa nào cũng chỉ có một bát thịt nạc đảo khô với nước mắm và một bát canh rau bí nấu thịt băm. Hai cái bát và hai đôi đũa bà đã lấy sẵn, bà chỉ đợi tôi về là hai bà cháu cùng ăn. Bà sợ tôi ăn cơm với thịt rang không thì khô nên luôn dành cho tôi thật nhiều canh. Món canh rau bí ngọt lịm, mát lành chan với cơm dẻo nên ngày nào ăn tôi cũng không cảm thấy chán. Tôi cúi mặt và nhanh chén cơm để kìm lại những giọt nước mắt đang trực trào ra khỏi khóe mắt.

Một lần, tôi vô tình nghe thấy bố và các bác nói chuyện về căn bệnh của bà, bà chỉ sống được một thời gian ngắn nữa thôi. Nhưng mọi người đâu biết rằng cái sự biết trước ấy đã làm tôi “bùng nổ”. Tôi không kìm lòng được nữa. Lúc đó là thời điểm Tết vừa qua nên những đứa trẻ con như tôi có rất nhiều tiền lì xì. Tôi dành dụm được ba nghìn đồng và chạy thật nhanh như sợ không còn kịp thời gian nữa rồi ào vào lòng bà khóc nức nở: “Bà ơi! Cháu biếu bà tiền lì xì của cháu. Bà đừng chết nhé!”. Đúng là đứa trẻ con quá thơ ngây tưởng biếu tiền thì bà sẽ không chết. Bà ôm tôi vào lòng và khóc, bà nói “Bà chết làm sao được, bà phải sống để nhìn các cháu lớn và trưởng thành như thế nào cơ mà”. Nhưng cái sự thật hiển nhiên đến tàn ác ấy vẫn cứ diễn ra. Bà đã ra đi trong một ngày mưa tầm tã. Đi sau linh cữu của bà mà lòng tôi đau lắm. Bà có biết cơn bão lớn đang dâng trong lòng tôi không? Bà có biết tôi đang nhớ quay quắt bát cơm khô được bà chan thứ nước canh ngọt ngào ấy lắm không! Nhiều lần tôi đã tự hỏi mình như vậy.

Bây giờ tôi đã lớn, đã trưởng thành và có gia đình riêng. Thỉnh thoảng tôi vẫn nấu món canh rau bí ngọt ngào ấy để nhớ lại những tháng ngày được ở bên bà, được bà chăm bẵm, yêu thương.

Thích ·  Chia sẻ  
Có tổng cộng 0 bình luận

hoạt động từ cộng đồng

thành viên nổi bật

  • thuthuy06
    thuthuy06

    47925

    Bài viết: 286

  • thuyquynh
    thuyquynh

    11692

    Bài viết: 245

  • trangnhung
    trangnhung

    1975

    Bài viết: 57

 
 
 
Tìm hiểu và đặt báo ngay hôm nay   Đóng