Về với bình yên
Chỉ cách Sài Gòn có hơn 60 phút chạy xe mà miền quê Long An dường như tách biệt hẳn với bụi, khói, tiếng còi inh ỏi, …và tách khỏi những nỗi lo âu mang tên thị thành.
Về với Long An vào một ngày giữa hè, nắng rất dịu và gió rất thanh. Trên đường quê, mấy con bò nhởn nhơ gặm cỏ, đàn vịt thơ thẩn trong cái ao bám rêu xanh rì. Những cánh đồng lúa yên bình trải dài xanh mướt mắt, bất chợt một cơn gió thồi ngang, làm vài ba chú chim nhỏ giật mình, thoáng vút lên bầu trời, cao thật cao, ….
Vài hạt nắng trưa len lỏi qua giàn mướp, soi rõ mấy trái chín treo lủng lẳng, tròn căng. Qua hết mấy giàn mướp, mấy dây khổ qua mơn mởn, vài đụn rơm khô vàng là đến nhà cô chú. Căn nhà thơ mộng giữa miền quê yên ả. Giữa trưa, lối đi trong vườn rải vàng một màu nắng vương hương thơm cỏ hoa. Dường như cảnh vật ở đây đang chìm trong cái im ắng của một giấc mơ hè. Bụi tường vi lòa xòa mấy chùm bông nặng trĩu, đám lục bình kiểng vươn vai rung rinh vài cái lá, em quỳnh anh xinh xinh khoe áo đẹp, vàng rực rỡ; trong chậu sứ đỏ, một anh cào cào búng tách một cái, làm bé hoa dại bất chợt tỉnh giấc mơ trưa trễ nãi của mình, …
Nếu không có tiếng cô gọi, chắc một giấc mơ dài cũng còn đung đưa trên chiếc xích đu. Hôm nay cô làm rất nhiều món ngon, gỏi gà bóp thấu, cháo gà, cá mồm cuốn bánh tráng. …. Con cá mồm, có tên khoa học là chirmen, thân nhỏ như đầu cây tăm nhang, thịt trong, không xương và không có mùi tanh. Món cá này được xem là đặc sản của họ nhà cá cơm, mỗi năm chỉ xuất hiện vài ngày, khi nước lên, cá theo dòng nước cũng nổi lên, người ta chỉ việc dùng cái rổ nhỏ, xúc từng vốc cá đầy ụ. Ở một số nơi, cá mồm còn được gọi là cá cơm mồm. Tuy sản lượng rất hiếm nhưng chất lượng tuyệt vời, là mặt hàng xuất khẩu rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc, Đài Loan, …
Cá cho vào rổ có lỗ nhỏ, để rổ vào thau nước lắc nhè nhẹ để nếu có sạn cát thì rơi xuống đáy thau, để cá ráo, cho vào tô, ướp cá với nước mắm ngon, một chút đường, tiêu, bột ngọt, một chút dầu ăn, vài lát hành tây xắt mỏng. Bắc chảo cho nhiều dầu, để thật sôi, thả từng vốc cá vào, tao chín. Cho hành lá vào trộn đều và xúc ra đĩa.
Cuộn một gắp cá đầy với húng quế, húng lủi, tía tô, dấp cá, rau muống bào trong miếng bánh tráng, nhúng ngập cuốn trong chén nước mắm chua chua, ngọt ngọt, cay cay, ….Mùi cá thơm thơm, thịt cá bùi bùi quyện với vị thanh mát, tươi giòn của rau sống, lẫn chút chua cay, ngọt ngọt của nước chấm cứ quyến luyến không thôi trên đầu lưỡi. Cái đậm đà, thơm béo của thịt cá rất kích thích vị giác, khiến ai “lỡ” được ăn một lần, lòng sẽ cứ nhớ mãi, nôn nao, …
Dĩa cá vơi dần theo những câu chuyện râm ran giữa trưa hè. Cô kể, hàng năm, sau mùa mưa lũ, một lượng nước mưa lớn từ thượng nguồn tận bên Lào, Campuchia đổ xuống đồng bằng sông Cửu Long, chảy ra biển Đông. Trên đường ra đại dương, lượng nước khổng lồ này gây ngập lụt khắp cả miền châu thổ. Theo dòng nước, hàng đàn cá tôm thi nhau đổ về, tụ tập dưới mấy con mương, đìa. Loại cá mồm này cũng thế, vào mấy ngày nước dâng cao, cá nổi trắng cả khúc sông, dùng rổ vớt một ôm to là có đủ bữa no cho cả nhà.
Theo đà câu chuyện, cá đã vơi đi nhiều, dĩa rau sót mấy cọng lưa thưa, vậy mà mấy miếng cá cuối cùng, bùi bùi trong miệng, vẫn khiến vị giác thòm thèm, …. Cô chú bảo, lâu lâu về đúng dịp, nên mới có mớ cá ngon lành vầy, để dành suốt từ sáng chờ mấy đứa … Cái mộc mạc của người dân quê sao mà thương đến lạ, lúc nào cũng nồng hậu, chân tình, đong đầy như con nước đổ về xuôi, có khi vơi khi đầy, nhưng không bao giờ cạn. Dù có bôn ba tận đâu trên mọi nẻo đường đời, lúc nào cũng nhớ mãi trong tim một nơi chốn bình yên, một vòng tay ôm siết khi quay về, để được yêu thương như đứa con ngày nào còn thơ dại …
“Con nước đang ròng rồi …phải hôn anh Ba? Quả là con nước đang ròng. Nhưng nước ròng rồi nước lớn. Út ơi!”
(Trích truyện ngắn “Dòng sông tuổi thơ” của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm)
Về với Long An vào một ngày giữa hè, nắng rất dịu và gió rất thanh. Trên đường quê, mấy con bò nhởn nhơ gặm cỏ, đàn vịt thơ thẩn trong cái ao bám rêu xanh rì. Những cánh đồng lúa yên bình trải dài xanh mướt mắt, bất chợt một cơn gió thồi ngang, làm vài ba chú chim nhỏ giật mình, thoáng vút lên bầu trời, cao thật cao, ….
Vài hạt nắng trưa len lỏi qua giàn mướp, soi rõ mấy trái chín treo lủng lẳng, tròn căng. Qua hết mấy giàn mướp, mấy dây khổ qua mơn mởn, vài đụn rơm khô vàng là đến nhà cô chú. Căn nhà thơ mộng giữa miền quê yên ả. Giữa trưa, lối đi trong vườn rải vàng một màu nắng vương hương thơm cỏ hoa. Dường như cảnh vật ở đây đang chìm trong cái im ắng của một giấc mơ hè. Bụi tường vi lòa xòa mấy chùm bông nặng trĩu, đám lục bình kiểng vươn vai rung rinh vài cái lá, em quỳnh anh xinh xinh khoe áo đẹp, vàng rực rỡ; trong chậu sứ đỏ, một anh cào cào búng tách một cái, làm bé hoa dại bất chợt tỉnh giấc mơ trưa trễ nãi của mình, …
Nếu không có tiếng cô gọi, chắc một giấc mơ dài cũng còn đung đưa trên chiếc xích đu. Hôm nay cô làm rất nhiều món ngon, gỏi gà bóp thấu, cháo gà, cá mồm cuốn bánh tráng. …. Con cá mồm, có tên khoa học là chirmen, thân nhỏ như đầu cây tăm nhang, thịt trong, không xương và không có mùi tanh. Món cá này được xem là đặc sản của họ nhà cá cơm, mỗi năm chỉ xuất hiện vài ngày, khi nước lên, cá theo dòng nước cũng nổi lên, người ta chỉ việc dùng cái rổ nhỏ, xúc từng vốc cá đầy ụ. Ở một số nơi, cá mồm còn được gọi là cá cơm mồm. Tuy sản lượng rất hiếm nhưng chất lượng tuyệt vời, là mặt hàng xuất khẩu rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc, Đài Loan, …
Cá cho vào rổ có lỗ nhỏ, để rổ vào thau nước lắc nhè nhẹ để nếu có sạn cát thì rơi xuống đáy thau, để cá ráo, cho vào tô, ướp cá với nước mắm ngon, một chút đường, tiêu, bột ngọt, một chút dầu ăn, vài lát hành tây xắt mỏng. Bắc chảo cho nhiều dầu, để thật sôi, thả từng vốc cá vào, tao chín. Cho hành lá vào trộn đều và xúc ra đĩa.
Cuộn một gắp cá đầy với húng quế, húng lủi, tía tô, dấp cá, rau muống bào trong miếng bánh tráng, nhúng ngập cuốn trong chén nước mắm chua chua, ngọt ngọt, cay cay, ….Mùi cá thơm thơm, thịt cá bùi bùi quyện với vị thanh mát, tươi giòn của rau sống, lẫn chút chua cay, ngọt ngọt của nước chấm cứ quyến luyến không thôi trên đầu lưỡi. Cái đậm đà, thơm béo của thịt cá rất kích thích vị giác, khiến ai “lỡ” được ăn một lần, lòng sẽ cứ nhớ mãi, nôn nao, …
Dĩa cá vơi dần theo những câu chuyện râm ran giữa trưa hè. Cô kể, hàng năm, sau mùa mưa lũ, một lượng nước mưa lớn từ thượng nguồn tận bên Lào, Campuchia đổ xuống đồng bằng sông Cửu Long, chảy ra biển Đông. Trên đường ra đại dương, lượng nước khổng lồ này gây ngập lụt khắp cả miền châu thổ. Theo dòng nước, hàng đàn cá tôm thi nhau đổ về, tụ tập dưới mấy con mương, đìa. Loại cá mồm này cũng thế, vào mấy ngày nước dâng cao, cá nổi trắng cả khúc sông, dùng rổ vớt một ôm to là có đủ bữa no cho cả nhà.
Theo đà câu chuyện, cá đã vơi đi nhiều, dĩa rau sót mấy cọng lưa thưa, vậy mà mấy miếng cá cuối cùng, bùi bùi trong miệng, vẫn khiến vị giác thòm thèm, …. Cô chú bảo, lâu lâu về đúng dịp, nên mới có mớ cá ngon lành vầy, để dành suốt từ sáng chờ mấy đứa … Cái mộc mạc của người dân quê sao mà thương đến lạ, lúc nào cũng nồng hậu, chân tình, đong đầy như con nước đổ về xuôi, có khi vơi khi đầy, nhưng không bao giờ cạn. Dù có bôn ba tận đâu trên mọi nẻo đường đời, lúc nào cũng nhớ mãi trong tim một nơi chốn bình yên, một vòng tay ôm siết khi quay về, để được yêu thương như đứa con ngày nào còn thơ dại …
“Con nước đang ròng rồi …phải hôn anh Ba? Quả là con nước đang ròng. Nhưng nước ròng rồi nước lớn. Út ơi!”
(Trích truyện ngắn “Dòng sông tuổi thơ” của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm)
meomap
14:41 24/06/2010minhduy
15:30 24/06/2010dara
15:44 24/06/2010- meomap: hihi
giang.dangvo
09:20 25/06/2010