đám cưới, ảnh cưới, áo cưới nuôi dạy, chăm sóc con yêu, trẻ trang trí nhà, gia đình, sức khỏe, làm đẹp
Đăng nhập  hoặc  Đăng ký thành viên
thuthuy06
Đầu bếp: thuthuy06

"chỉ thích nấu ăn ngon thôi không muốn ăn ngon nữa...béo quá rồi"

thuthuy06 đã gửi 135 công thức món ăn & 60 bài blog

Bánh rán khoai mì

Thứ bột trắng ngần có thêm khoai mì trở nên dẻo thơm lạ thường đã làm nên chiếc bánh rán nhân mật ngọt ngào!


Những cơm mưa bất ngờ đến, rồi bất ngờ chợt tắt đó là nét đặc thù của khí hậu vùng cao nguyên chúng tôi. Rồi những ngày vào mùa mưa chính thức lại có những trận mưa dầm, người quê tôi thường nói “mưa thối đất, thối cát”. Và cảm giác thèm một món xưa, thật xưa lại ùa về.


Nhớ ngày đó, gia đình tôi từ Bắc thẳng tiến vào Tây Nguyên lập nghiệp. Kinh tế còn nghèo, bữa cơm trong nhà bữa nào cũng độn thêm bo bo, khoai mì, khoai lang, rau thì nào là lá khoai, lá tàu bay… cho chắc bụng. Cha mẹ cứ tranh thủ mùa nắng bào khoai mì, khoai lang ra phơi cất để dành dùng trong mùa mưa. Dáng cha mẹ cặm cụi như những chú ong chăm chỉ, bọn chúng tôi thì quá nhỏ để có thể phụ giúp được gì. 


Một xã vùng hẻo lánh chúng tôi thắp sáng chỉ bằng củi đốt rồi ngọn đèn dầu bé tí thì quà vặt là một khái niệm xa vời. Việc chợ búa của mẹ cũng xa vời. Thường tới cả tháng cha me trên chiếc xe đạp vượt ba mấy cây số  mới ra chợ huyện một lần. Ấy thế mà năm chị em tôi đứa nào cũng trưởng thành, có công việc ổn định.


Giờ nhìn những hạt mưa rơi tôi lại nhớ dáng mẹ cặm cụi giã những miếng khoai nơi góc bếp những chiều mưa dầm. Bọn nhỏ tụi tôi ngồi nhìn chờ mẹ bảo phụ gì thì phụ. Đôi tay mẹ xoay điệu luyện để có được thứ bột trắng nhuyễn. Tôi yêu bánh rán của mẹ biết nhường náo bởi không tìm đâu được loại bánh hơn thế này. Đôi tay mẹ nhào, nặn bột thành những chiếc bánh chứa đựng bên trong là mật ngọt. Tôi thì nhận việc canh mâm bánh không cho em đụng vào. Mẹ nói bao giờ mẹ sẽ là người thưởng thức được bánh chị cả làm nhỉ? Tôi đáp ngay năm sau con sẽ làm. Mẹ chỉ nhìn cười xòa… Từ trên nhà đi xuống, cha tôi hăm hở xung phong cùng các con nổi lửa chiên bánh. Mấy đứa em tranh thủ nhào tới nhặt củi đưa cha. Đây là một trong những bức tranh đẹp của gia đình tôi đấy. Từ những điều nhỏ nhoi đây thôi nhưng đã hình thành tính cách trong năm chị em chúng tôi là sự sẻ chia.
Cả nhà tôi quây quần bên nhau thưởng thức “kiệt tác” bánh rán. Con bé út với bàn tay nhỏ nhỏ xinh xắn, cầm miếng bánh rán lên nhẹ nhàng xong lại xuýt xoa bỏ xuông bởi hơi nóng. Cha nhìn theo cười rồi cầm lên thổi, con bé cười nhẻo thích thú.  Bột mì trắng nõn giờ nhuộm màu vàng ươm, lấm tấm mè, cắm nột cái là giòn tan cùng những giọt mật ngọt trào ra. Hương vị rất riêng của khoai mì hòa vào mật thành một mùi thơm khác lạ, hít một hơi thấu tận tâm can. 


Lâu lắm rồi chị em tôi không đựơc quay lại với thời thơ ấu nhưng hương bánh rán luôn đọng lại trong tâm trí mỗi đứa. Chỉ là món bánh rán bình dị thôi nhưng nó đã một thời gắn bó với chúng tôi thiết tha vậy đó. Để rồi, dáng mẹ căm cụi với thứ bột trắng ngần ấy, rồi hình cha nổi lửa mãi là hình ảnh thân thương. Nó là một kỉ niệm của quá khứ mà cuộc sống ban tăng đúng không bạn.

Mai Anh

Thích ·  Chia sẻ  
Có tổng cộng 0 bình luận

hoạt động từ cộng đồng

thành viên nổi bật

  • yeubepgiadinh
    yeubepgiadinh

    39397

    Bài viết: 1423

  • Lelan
    Lelan

    12120

    Bài viết: 113

  • EgretGrass
    EgretGrass

    2272

    Bài viết: 30