đám cưới, ảnh cưới, áo cưới nuôi dạy, chăm sóc con yêu, trẻ trang trí nhà, gia đình, sức khỏe, làm đẹp
Đăng nhập  hoặc  Đăng ký thành viên
dara
Đầu bếp: dara

Food Passion!

dara đã gửi 7 công thức món ăn & 14 bài blog

Quà của ngày mưa

 Tháng 7, tháng 8, tiết trời Sài Gòn đỏng đảnh như cô gái đang dậy thì, chợt nắng, rồi lại chợt mưa. Những cơn áp thấp nhiệt đới mang gió thốc ào đến, rồi mây mưa kéo về. Thời tiết thường thay đổi khi ngả trưa, về chiều. Đôi khi, chiều tan sở, đang thong dong trên đường, bỗng thấy cái lạnh tràn ngập xung quanh, lá bay đầy trời, …là biết mưa sắp đến. Nhanh đến nỗi, chưa kịp mặc áo mưa, nước đã ướt hết cả người. Vội vàng nấp vào một mái hiên nào đấy, vừa run vì lạnh, vừa run vì …đói. Thèm một miếng bánh vừa nóng, giòn, vừa thơm, ngọt; thèm …một miếng chuối chiên!

           

          Ngày nhỏ, nhà còn nghèo, ăn được một bữa cơm no đã quý lắm rồi, chẳng bao giờ dám đòi hỏi “món ăn chơi” hay “món ăn vặt”. Lâu lâu đi chợ, mẹ mua được nải chuối rẻ, mẹ hứa, ngủ trưa dậy sẽ làm “món ăn chơi” thiệt ngon, vậy là buổi trưa ấy cứ thấp thỏm, nằm ngủ mà không chợp mắt nổi. Đến khi nghe tiếng dầu sôi xèo xèo trên bếp, rồi mùi thơm của chuối chín ngào ngạt khắp nhà là nhổm dậy, chạy xuống bếp để được bốc ngay miếng chuối đầu tiên. Mẹ cười hiền “ăn từ từ, kẻo nóng nha con”. Thật ra, lúc ấy vì nóng quá, cũng chẳng biết vị ngon của miếng chuối thơm ngọt đến chừng nào, chỉ biết được ăn no, được ăn “món ăn chơi” là vui lắm rồi.

 

            Lạ một điều, cứ hôm nào mẹ chuẩn bị chảo dầu, lục đục khuấy bột, ép miếng chuối là trời lại mưa; có khi mưa ào ạt, có khi mưa lâm râm, …lần nào mấy giọt mưa cũng hắt trúng mẻ dầu đang sôi trên bếp và văng lên tay mẹ một đốt. Mẹ thường đùa, hôm nay mưa mang quà đến cho con của mẹ. Ngày đó, miếng chuối chiên ngọt ngào là món quà mơ ước, đã làm đứa con nhỏ ấm lòng giữa ngày mưa. Không biết vì món quà mưa đặc biệt hay vì tình thương của mẹ, mà món ăn giản dị thơ trẻ đã trở thành kỉ niệm xa xưa không bao giờ quên được.

 

            Nếu bé Remi nôn nao món bánh kẹp của mẹ Barbarin nghèo khó nhiều chừng nào, thì cảm giác thèm thuồng miếng chuối chiên của mẹ cũng nhiều chừng ấy. (Vô gia đình – Hector Malot). Hôm nào rủng rỉnh tiền chợ, mẹ ghé hàng trái cây, lựa mấy trái chuối chín vàng ngậy, người ta bán rẻ cả nải, mua rồi cẩn thận đặt vào giỏ. Ghé ngang quầy đồ khô, mẹ chọn bột mì loại xấu, vàng, cân lấy một ít. Ra ngõ đón mẹ về chợ, thấy mấy trái chuối lấp ló trong giỏ là lòng khấp khởi mừng thầm, háo hức.

 

            Rồi những khi trời đổ mưa trưa, mẹ lại loay hoay dưới bếp. Mẹ cẩn thận bóc vỏ chuối, lấy tấm thớt nhẹ nhàng ép dẹp theo bề ngang, rồi xếp ngay ngắn trên cái dĩa to. Túi bột mì được cẩn thận lấy ra từ tủ bếp, đun ít nước rồi đổ vào tô bột, khuấy đều tay cho bột hòa mịn màng. Trong lúc ấy, chảo dầu trên bếp sôi réo rắt, bong bóng dầu nổ lốp bốp rất vui tai. Mẹ gắp một miếng chuối mỏng, nhúng ngập trong tô bột, rồi nhanh chóng cho vào chảo, bột nước gặp dầu nóng kêu xèo xèo, dầu lăn tăn, vàng óng ánh. Một miếng, rồi hai miếng, mùi thơm bắt đầu bốc lên, nức cả mũi. Mưa tạt vào nhà trống thấy lành lạnh, lúc ấy được ngồi bên mẹ với dĩa chuối nóng hổi vàng ươm, tự nhiên thấy ấm áp vô cùng. Những miếng chuối nhanh chóng vàng rộp lên, trở mặt chiên 2 lần là vớt ra được ngay. Để ráo dầu trên cái ray gác trên chảo, chờ một chút rồi bày ra đĩa, quả là giây phút đáng mong chờ nhất. Miếng chuối vừa chín tới, thơm nồng nàn, cắn một miếng, giòn rụm, ngọt lịm người …

 

 

            Đứa con nhỏ giờ đã lớn, được đi đây đi đó nhiều, đến các vùng quê nghèo của đất nước, đến nơi nào cũng cố lòng ăn thử món quà vặt dân dã ngày xưa. Chuối chiên bột tuy đơn giản, nhưng mỗi nơi có cách làm riêng, mang những nét độc đáo cũng rất riêng.

 

            Trên đường ra miền Trung, hàng chuối chiên bên đường bán kèm bánh cay, bánh khoai mì chiên. Miếng chuối được cắt ra từ ½ trái chuối nhỏ, ép thật mỏng, nhúng bột mì chiên giòn. Khách đến mua thì người bán mới chiên, không mất nhiều thời gian mà lại được ăn nóng. Miếng chuối không quá to, ăn đỡ ngấy

 

 

            Về miền Tây sông nước, hàng chuối ngồi bên đường, kế đống sầu riêng, dừa, chuối, chôm chôm, … bày la liệt. Chuối cắt ra để nguyên, ấn bằng tay cho dẹp một ít, nhúng bột mì pha lẫn bột chiên, chiên phồng lên, trông vô cùng bắt mắt. Miếng chuối to chỉ từ 1.5000 đến 2.0000, vừa đủ cho đám trẻ quê ăn vặt ngon lành.

 

           

So với thôn quê thì chuối chiên ở Sài Gòn hơi khác.Bột để chiên thường được pha trộn nhiều loại bột khác nhau. Người bán cũng cho chút hương liệu khi quậy bột, tuy kích thích khứu giác hơn nhưng mất đi mùi thơm ngọt tự nhiên của miếng chuối. Chuối chiên thường bán trong xe đẩy, kèm với bánh cay hoặc khoai lạng chiên giòn. Miếng chuối to, dài, sắp thẳng, tựa nhau trong cái rổ nhôm, cỡ 2.500-3.0000/ miếng

 

             Điều lạ là cũng chuối, cũng bột, cũng dầu …mà dù có ăn ở đâu, ngon đến chừng nào, vẫn thấy thèm miếng chuối của mẹ. Thèm một ngày gió mưa, cuộn mình trong chiếc giường ấm áp, nghe mùi chuối chiên thơm lừng từ góc bếp, tung chăn chạy ào xuống, ăn miếng chuối đầu tiên vớt ra từ cái chảo sôi xèo xèo, để nghe tiếng mẹ hiền lành “ăn từ từ, kẻo nóng nha con”. Lòng cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên biết nhường nào khi được ở bên cạnh mẹ, được yêu thương trong tình yêu của mẹ; khi được mẹ chở che, thì niềm hạnh phúc lớn nhất của con chính là có mẹ! Mẹ ơi …

 

            Kính tặng mẹ nhân mùa Vu Lan

Dara Thanh Nhàn

          

Thích ·  Chia sẻ  
Có tổng cộng 3 bình luận

hoạt động từ cộng đồng

thành viên nổi bật

  • yeubepgiadinh
    yeubepgiadinh

    39451

    Bài viết: 1469

  • JunLee
    JunLee

    17395

    Bài viết: 93

  • tiny.violet
    tiny.violet

    3672

    Bài viết: 46