Bửu bối của ba Phúc
Thư nhẹ nhàng tra chìa khóa và đẩy khẽ cửa bước vào nhà. Phòng khách vẫn y nguyên như hôm qua. Cô thở nhẹ, nét mặt giãn ra. Nhưng có vẻ chưa hết hoài nghi, Thư bước trên ngón chân về phòng ngủ. Phúc đang nằm ngủ say giữa Bơ và Sữa. Thư đóng cửa phòng và đi về phía nhà bếp. Đồ đạc vẫn gọn gàng, mấy miếng giấy ghi chú với nét chữ của Thư vẫn nằm nguyên trên cửa tủ lạnh. Cô rảo một vòng trong bếp, mở nồi, lật tủ rồi ngồi phịch xuống ghế.
….Ba bố con Phúc lần lượt ngồi xuống salon, Thư đi qua đi lại. Phúc lên tiếng trước, giọng giả lả:
- Em ngồi xuống đi, hình như trên đầu em có khói bốc lên kìa!
- Em hỏi anh, hôm qua ở nhà anh làm gì?
- Thì lo cho hai đứa nhỏ.
- Anh có đọc mấy miếng giấy em dán trên tủ lạnh không?
- Có, dĩ nhiên rồi. Em sao hay nghi ngờ anh quá, em dặn cái gì là anh làm theo y chang vậy đó.
- Vậy sao giờ nhà bếp của em tanh bành như vậy?
- Hư hỏng lặt vặt chút xíu mà em… Chỉ có một cái lò viba bị cháy, một cái nồi bị nám đen thôi … Hôm qua ba giỏi quá trời, đúng hông con? - Phúc đưa mắt nhìn hai con cầu cứu.
- Dạ, nhưng hình như còn một cái muỗng với lại một cái khăn bị cháy nữa đó ba. - Bơ nói
- Mà sao đồ ăn ba nấu làm con đau miệng quá ba ơi! - Sữa nũng nịu.
Thư quay sang lườm Phúc một cái sắc lẹm. Phúc gãi gãi, gật gật đầu rồi cười cười giải thích. Cái lò viba cháy là tại anh hâm đồ ăn trong cái tô bằng inox. Cái nồi nám đen là do anh để trên cái bếp gas bị hư, lửa vàng khè, làm muội đen bám đầy đít và thành nồi. Cái muỗng chảy nhựa là do anh lấy nó xào đồ ăn. Còn cái khăn cháy xém cũng là do lúc quýnh táng quơ đại bắt nồi xuống. Còn lý do Sữa ăn mà đau miệng là bởi vì Phúc làm” Tôm rim với trúng cút” mà con tôm sống râu ria ra sao thì anh cho nó vào nồi y như vậy. Thư thở dài ngao ngán. Trước khi đi công tác, cô đã cẩn thận dặn dò Phúc tất cả, cô còn để lại giấy ghi chú cho Phúc. Ấy vậy mà, dường như Phúc chưa hề nghe hay đọc qua điều gì cả. Thư giải thích đến đâu Phúc ngớ ra như người rơi từ trên trời xuống vậy. Cuối cùng, Thư ra tối hậu thư: “Sắp tới em rất thường phải đi công tác, anh mà vô tâm như vậy thì làm sao lo cho con được? Tối nay em sẽ dạy và đọc cho anh chép những công thức nấu ăn, những điều cần ghi nhớ khi sử dụng đồ dùng trong bếp. Mỗi tuần cứ tối thứ 6 là hai vợ chồng sẽ cùng nhau học nhé!” Phúc cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười toe...
Thế là cứ mỗi tuần Phúc lại biết thêm một vài điều hay ho trong nấu nướng. Đến nay thì quyển sổ tay của Phúc đã nhiều công thức nấu nướng và mẹo vặt lắm rồi. Và thi thoảng, khi vợ vắng nhà, Phúc lại mở quyển sổ nhỏ bé ấy ra, nhìn hàng chữ chính tay mình nắn nót “Tôm rim trứng cút” là Phúc lại cười thầm một mình đầy hạnh phúc.
Nguyễn Quân
Bài blog mới được bình luận