- 14/05/2010 16:51 - 2437 lượt xem
- Thích | 3 yêu thích
- Chia sẻ
- 1 bình luận

Chính vì vậy, hắn ta vừa là bạn thân, lại vừa là đối trọng để vợ tôi so sánh. So về vóc dáng, quả là hắn với tôi một trời một vực, thằng như ông địa, thằng như cây tăm. Và mỗi khi có việc gì không vừa ý vợ tôi cũng đem hắn ra làm gương, rằng hắn biết phụ vợ nấu ăn, biết giữ con, v.v… Bởi vậy nên tôi hay cáu hắn. Tại sao phải so sánh chúng tôi với nhau chứ? Tôi không tin là hắn tốt lành, tài giỏi hơn tôi cho đến một ngày đẹp trời kia. Hôm đó hai bà vợ rủ nhau đi họp lớp cả ngày, bỏ bốn cha con chúng tôi ở nhà. Đang tính khoá cửa dắt con gái đi ăn thì tôi thấy cái mặt béo của hắn ló ra. “Ở nhà không có gì ăn phài không? Qua đây đi, tui có làm món này ngon lắm!”
Tự ái chứ, cũng là đàn ông, sao lại phải thế? Tôi nắm tay con gái đi thẳng, nhưng con bé níu lại “Ba ơi, trời nắng quá à. Mình qua nhà chú Bình ăn luôn đi ba!” Nhìn cái cái nắng oi ả đang đổ xuống làm đầu cổ nóng ran lên, còn con bé nhỏ xíu như con nhái đang nheo nheo mắt mong chờ, tôi tần ngần. Con bé nhà Bình thì đang đưa tay vẫy liên miên, còn mặt hắn ta thì không thể nào diễn tả ngoài hai chữ “hớn hở”. Tôi cũng giả vờ nhăn mặt “ta đây không cần” trong khoảng … 3 giây. Sau đó thì hiên ngang dắt con qua nhà hắn.
Thì ra hắn đang làm món chả giò. Tôi loay hoay tìm tờ báo đọc thì bỗng nghe: “Ông đi gọt khoai môn, rửa rau giùm tui đi!”. Còn hắn thì băm thịt, cắt nấm mèo. Đang “hậm hực” gọt khoai thì tôi đã nghe hắn la oai oái “Trời ơi, ông muốn ngứa chết sao mà gọt khoai trong nước như vậy?”. Rồi “Sao ông rửa rau mà không chịu bỏ chút muối vô cho sạch?”
Trong khi đó hắn tỉ mẩn cắt khoai môn, nấm mèo ra thành từng sợi mỏng. Tôi không ngờ thân hình chậm chạp, ngón tay tròn lẵng vậy mà hắn cuốn chả giò ngon ơ. Hắn cho một miếng nhân vào rồi gấp hai mép bánh tráng lại với nhau, rồi cuộn từ từ lên cho đến hết. Rồi hắn còn cẩn thận quét chút nước lên mép bánh để bánh dính lại. Chẳng mấy chốc hắn đã cuốn xong gần chục cái mà tôi vẫn lụi hụi cuốn vô, gỡ ra. Phải 4 lần thay miếng bánh tráng thì tôi mới cuốn xong được một cái. Và kết quả là hắn cuốn được 20 cái, còn tôi 3, trong đó cái thì dài thòng mà ốm nhom, cái thì ngắn ngủn mà mập ú, cái thì lòi nhân ra ngoài.
Bốn cha con chúng tôi ngồi ăn ngon lành đĩa chả giò thơm vàng. Suốt buổi Bình không lên giọng “dạy đời” tôi một điều gì, nhưng nhìn cảnh hắn lăng xăng trong bếp tự nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn trong lòng vô cùng. Nhờ Bình “nước lèo” mà tôi nay đã biết làm món chả giò chiên, và biết phụ vợ rửa chén bát, lau nhà… Tự chấm điểm cho mình, tôi nghĩ chắc cũng phải 6/10 chứ không ít đâu!
Quân Nguyễn
ironmanvn
09:45 20/05/2010