Bún ốc nguội

Khi còn bé, tôi thường được ba mẹ gửi về quê với ông bà. Không hiểu sao các anh chị em họ của tôi đều quấn riết lấy ông. Chỉ duy có tôi làm cái đuôi của bà. Sáng nào cũng thế, tôi lại trèo sang giường bà “quấy rầy” giấc ngủ của bà, nằng nặc đòi bà làm món bún ốc nguội. Bà xoay nghiêng tôi, xoa lưng rồi mắng yêu: “Cha bố cái cô Bống này chứ, tý tuổi đầu đã biết thưởng thức ẩm thực rồi đây”. Tôi cười, mắt nhắm tịt lại vì nghĩ đến việc chỉ một tẹo nữa thôi là tôi lại được thưởng thức món bún ốc nguội với những sợi bún con mát lạnh, ốc giòn tan cùng mùi thơm của giấm bỗng xộc lên tận mũi. Tôi gọi món bún ốc nguội của ngoại là bún ốc lạnh bởi vì những chất liệu để tạo nên món bún ốc nguội đó tất tần tật đều nguội: bún nguội, ốc nguội và nước chấm cũng nguội nốt.
Ngoại nói bún ốc nguội mặc dù trông có vẻ bình dị nhưng lại cầu kỳ từ khâu chọn nguyên liệu cho đến khâu chế biến. Người bà hiền hậu, chất phác giảng giải: “Bống nhớ nhé, muốn có được món bún ốc nguội ngon nhất thiết phải chọn loại ốc ăn rêu khe đá. Loại ốc này vừa giòn mà lại béo. Làm đàn bà con gái không nên chỉ biết có học hành, sự nghiệp mà phải biết làm cho đàn ông con trai yêu mình, dù chỉ bằng cách nấu một nồi bún ốc nguội thật ngon”. Lúc ấy tôi còn bé quá để có thể hiểu hết được lời của ngoại nhưng càng lớn tôi càng thấy quan trọng mà khi bé chẳng mấy lưu tâm, để ý. Gia vị chính của món ốc nguội chính là giấm bỗng mà phải là loại giấm bỗng chắt lọc từ bỗng rượu nếp cái làng Vân. Chọn được những nguyên liệu quý rồi thì khi chế biến càng phải cẩn thận và tỉ mỉ hơn. Ngoại dùng giấm bỗng để hấp cách thủy chứ không luộc ốc. Nhờ bí quyết và tài pha bát nước chấm riêng của ngoại mà món bún nguội không hề có vị tanh mà thơm mát và đậm đà rất tự nhiên. Ngoại còn bảo muốn nước chấm ngon tuyệt đối không được pha nước lã hay mì chính vào nước ốc, có như thế nước chấm mới giữ được hương vị tự nhiên.
Ngoại bày lên chõng một đĩa bún trắng nõn, sợi bún mảnh trông thật ngon mắt. Một bát nước chấm trắng đục, có thả độ dăm con ốc nhồi to vừa phải, lẫn với màu đỏ của ớt chưng. Tôi chấm miếng bún vào bát nước chấm thoang thoảng mùi giấm bỗng, gắp một con ốc, chao, vừa giòn, vừa ngọt, vừa béo, vị đậm đà mà không hề tanh, thật thấm thía…
Ngoại tôi mất lâu rồi. Tôi đã ngẩn ngơ, hụt hẫng mất một dạo. Món bún ốc nguội ngày xưa và những kỷ niệm về ngoại tôi vẫn còn giữ được. Bài học ngoại dạy rằng mọi vật đều có thể đổi thay duy chỉ có tình cảm gia đình là còn mãi, tôi vẫn còn nhớ. Và trong ký ức của tôi luôn hiện lên hình ảnh ngoại ngồi bên hiên nhà, đeo kính, tỷ mẩn khêu từng con ốc đá, tỷ mẩn pha bát nước chấm trắng đục lẫn với màu đỏ của tương ớt, nhìn tôi đầy mến yêu và cười hiền từ…
Yên Yên
minhduy
14:00 08/11/2010khoaitaychien
17:22 08/11/2010