Vậy là đã giữa mùa mưa. Những cơn mưa đầu mùa bỏ xa thành phố. Hồi đó, những cơn mưa đầu mùa vội vàng chạy ùa qua xóm Giồng của nó, để lại một màu xanh của lá, một mùi hương ngai ngái của đất và hàng loạt những trò chơi đầy háo hức. Mang tiếng là ở thị xã nhưng cái xóm ngoại ô của nó ngày xưa quê hơn cả quê. Cả xóm chỉ rộn ràng do lũ trẻ chúng nó bày trò. Mệt mỏi, chán chê thì xóm rơi vào tĩnh lặng, bình yên. Mỗi lần mùng 5 tháng 5 đến là lũ trẻ chúng nó kéo nhau đi tìm núm mối. Có lần, một thằng bạn thân của nó gọi là nấm mối. Cả đám nhao nhao cải lộn ỏm tỏi. Đứa nào cũng kêu là núm, chỉ duy nhất nó kêu là nấm vì nó đọc sách người ta kêu là nấm. Mặc kệ, tía tao kêu là núm, má tao kêu là núm, ngoại tao kêu là núm, nội tao kêu là núm nên tao kêu... là núm! Thằng nhóc này đành tiu nghỉu gọi là núm thì mới được cho đi theo tìm... núm mối!Bó tay chưa? Hồi đó có phong trào bắt đọc theo sách vở, nói theo sách vở, phát âm phải chuẩn các từ tr, g, r... . Sách in ở miền Bắc mà! Đám trẻ con cứ bẻ mồm, bẻ miệng đọc theo cô giáo gần chết nhưng chỉ cần nghe tiếng kẻng, đám trẻ của nó lại quên mất. Cứ giọng đớt mà phát âm. Cô giáo lắc đầu cười nói: "tời ơi!". Nói về nấm mối, ý quên ... núm mối thì cả một kho tàng kỷ niệm. Cả lũ hồn nhiên chia nhau tìm. Mà lạ lắm, cái giống núm mối hình như có ma nhập. Nhiều khi người trước vừa đi qua, vạch cỏ, vạch lá tìm đỏ mắt không thấy nhưng người đi sau chậm vài bước có khi nhổ cả rổ. Ngoại nó nói, người nào hạp với núm mới thấy, còn không thì khó thấy lắm. Núm mối thường mọc ở các gò đất cao, quanh các bụi tre, nhất là tre mạnh tông, có khi nó mọc dưới gầm giường nếu bầy mối nào vô tình lạc vào nhà làm ổ dưới đất. Mỗi lần phát hiện núm, cả đám la lên muốn bể xóm. Cả đám xúm nhau giành giựt nhau nhổ. Có khi chẳng còn tai núm nào nguyên vẹn, nát bấy. Kệ, vậy mà vui. Nó nhớ ngoại nó hay la nó: "Thấy gì như thấy núm mối mà con mắt sáng rực vậy bây?" Hoặc mấy bà già xóm nó cũng hay nói: "Ham gì như ham núm". Sau khi quần nát xóm, cả đám trẻ chia nhau chiến lợi phẩm mang dìa nhà. Ngoại nó có thể làm núm mối... tùm lum món. Đổ bánh xèo nè, nấu bánh canh nè, xào lá cách nè, kho nè... Núm mối ngọt hơn bất cứ loại núm nào! Nó tin chắc là như thế từ nhỏ đến giờ. Thường thì nếu đổ bánh xèo, ngoại nó thế nào cũng bắt nó chạy qua nhà thím bảy hái lá cách, lá chùm ruột và đủ thứ rau hầm bà lằng để ăn bánh. Mẹ nó thì có nhiệm vụ học hỏi cách ngoại đổ bánh. Lần nào ngoại nó cũng láp dáp: "Hổng biết tao chết rồi tụi bây có biết đổ bánh xèo núm mối cho sắp nhỏ ăn không nữa đa". Trời bên ngoài mưa tí tách, căn bếp sau chái nhà ấm khói là lúc ngoại nó bắt đầu đổ bánh xèo núm mối. Mùi núm nối bốc lên ngọt lịm. Anh em nó chờ cái bánh đầu tiên thảy ra nia. Nhà nó không dùng mâm mà dùng nia lót lá chuối để đựng bánh xèo. Xúm nhau bốc, gói, chấm nước mắm, giành nhau ỏm tỏi cả nhà. Bên ngoài trời vẫn mưa lâm râm.
Con út thì vừa ăn vừa nói:
- ngày mai anh hai cho em đi nhổ nấm mối hén.
- Tao quýnh mày chứ nấm, gọi bằng núm tao mới cho đi-
Con út mếu máo, em kêu bằng nấm hổng đúng hả?
Hông!
Vậy em kêu bằng núm anh hai cho em đi hén!
Ừ, mai đi tao kêu! Nhưng mày có hạp với núm không? Nếu không thì tao cho ở nhà đó.
Mẹ và ngoại nó nói vào: Cho nó đi đi, làm anh hai gì kỳ vậy?
Nó gãi đầu cười cười. Bên ngoài mưa vẫn rơi,bếp vẫn ấm! Nó nghe nói núm mối bây giờ là đặc sản, hơn 200 ngàn đồng/kg. Chắc nó phải ráng tìm mua. Kệ, miễn có núm là mừng. Nhưng nó biết, có là tỷ phú cũng không bao giờ mua lại được tuổi thơ với mùa núm mối ở quê nhà!
giang.dangvo
11:11 28/07/2010minhduy
11:31 28/07/2010camtu
11:48 28/07/2010giang.dangvo
11:56 28/07/2010vothanhminhthu
15:15 28/07/2010nguyetamuro
15:55 28/07/2010dara
22:36 30/07/2010hangk16
10:44 25/08/2010axon
10:31 01/09/2010minhduy
10:55 01/09/2010axon
11:00 01/09/2010minhduy
11:14 01/09/2010BachHop
12:50 03/09/2010Lelan
17:00 06/09/2010em nhớ hồi đó nha em hay nấu bánh canh nấm mối nữa...