- 28/04/2010 15:55 - 2206 lượt xem
- Thích | 4 yêu thích
- Chia sẻ
- 1 bình luận
Học bài xong, tôi đến bên Ngoại, thấy Ngoại đang gỡ len từ chiếc áo cũ ra, tôi hỏi: “Sao ngoại lại gỡ len áo của ngoại”. Ngoại nhìn tôi trìu mến và trả lời: “Ngoại có nhiều áo ấm rồi, Ngoại gỡ len để đan khăn”. Sau một hồi cùng Ngoại gỡ chiếc áo chỉ còn mỗi hai đoạn tay và thay vào đó là ba cuộn len to đùng.
Nghe các bà trong xóm kể lại thì thời con gái Ngoại tôi không chỉ là đóa hoa của thôn mà còn rất giỏi nữ công gia chánh. Thời đó, rất nhiều nhà trong thôn muốn dạm hỏi Ngoại cho con họ nhưng Ngoại đã được cụ tôi kết mối thông gia với nhà cụ giáo ở cuối thôn. Như người xưa đã nói: “Hồng nhan bạc phận”.
Ngoại về làm dâu nhà cụ giáo được hơn hai năm thì sinh bố tôi. Bố tôi chưa tròn 3 tuổi thì ông ngoại ra đi vì bạo bệnh. Ngoại vừa chăm sóc con thơ vừa chăm sóc bố mẹ chồng. Thương con dâu còn trẻ, nhiều lần cụ tôi cũng khuyên ngoại xem ưng ai thì đi với họ cứ để cụ chăm bố tôi. Nhưng Ngoại nhất quyết ở vậy thờ chồng chăm bố mẹ chồng và nuôi dạy con thơ.
Sáng nay trời trở rét, đang loay hoay mặc quần áo chuẩn bị đi học thì Ngoại bước vào và cầm trên tay chiếc khăn len được tháo từ chiếc áo của Ngoại quàng qua cổ cho tôi. Mấy hôm trước thấy ngoại đan len tôi đã thắc mắc hỏi Ngoại đan cho ai, Ngoại chỉ ầm ừ. Hóa ra, Ngoại tháo chiếc áo len của mình để đan khăn cho tôi. Nhìn chiếc khăn màu gụ nhưng dưới bàn tay khéo léo, ngoại đã trang trí vài cành hoa, vài con bướm trắng làm cho chiếc khăn tươi trẻ lên rất nhiều.
Tôi ôm chầm lấy Ngoại và cám ơn rối rít rồi vù chạy ra ngõ nơi tụi bạn đang đợi đi học để khoe chiếc khăn mới. Cả mùa Đông năm đó, căn bệnh viêm amidan của tôi đỡ hơn rất nhiều vì cổ họng được giữ ấm bởi chiếc khăn len của Ngoại.
…………
Mấy hôm nay trời trở rét, căn bệnh amindan tái phát làm tôi phải nghỉ học. Ngoại nấu cháo và mang vào phòng cho tôi ăn. Sau khi đợi tôi ăn hết chén cháo, ngoại lấy trong túi ra một chiếc khăn len mới tinh rất thời trang và đưa cho tôi. Ngoại nói: “Con hãy quàng vào, đừng để cái lạnh làm cho ốm nữa nhé.” Quàng chiếc khăn mới vào cổ tôi cảm giác như mình khỏi ốm. Nhìn dáng ngoại còng xuống bước ra cửa phòng tôi chợt giật mình. Chỉ vì bạn bè chê chiếc khăn len ngoại đan từ mấy năm trước cho tôi vừa già vừa cũ mà tôi đã nhét nó vào xó tủ, để nhiễm lạnh mà ốm.
Bấy lâu nay, thấy tôi không quàng chiếc khăn len nữa ngoại đã bớt tiền mua trầu cau để mua cho tôi chiếc khăn mới. Tôi lục tìm chiếc khăn cũ rồi chạy tới bên ngoại và đòi Ngoại đi cùng để đổi chiếc khăn Ngoại mới mua cho tôi sang chiếc khăn khác. Vì chiếc khăn nhung của ngoại đã cũ sờn rất nhiều rồi…!
Canh khổ qua nấu tôm
Ngoại vẫn thường nói, trái khổ qua đắng nhưng càng ăn con càng sẽ thấy được vị ngọt. Vị ngọt của nó còn giúp ta thanh lọc mọi chất độc, giúp ta thêm sức đề kháng cho cơ thể.
Nguyên liệu:
- 2 trái khổ qua (mướp đắng)
- 50 gr. tôm nõn khô
- Hành tươi, xắt ngắn
- Dầu ăn, hạt nêm nước mắm
Cách làm:
- Mướp đắng ngâm, rửa sạch, bổ đôi, moi bỏ ruột, xắt lát mỏng, xóc đều với ít hạt nêm. Tôm khô rửa qua, ngâm nước ấm cho mềm, vớt ra, để ráo, cho vào cối giã nhỏ.
- Bắc nồi lên bếp, láng ít dầu ăn, cho tôm khô vào xào, nêm ít nước mắm. Nêm một tô nước lạnh vào nồi, đun sôi, cho mướp đắng, nước ngâm tôm vào, đun sôi đều, nêm hạt nêm vừa miệng, rắc hành tươi. Múc ra tô và thưởng thức.
camtu
18:05 28/04/2010