Nhớ quê

Không hiểu sao tôi luôn thích những bức tranh quê yên ả như thế này.Lũy tre,dòng sông,bến nước ,con đò...Những hình ảnh đặc trưng của vùng quê Nam Bộ.Có lẽ do chiều nay nghe đâu đó mùi khói đốt củi nên lòng se thắt nhớ ...
Nhớ những bụi cải Trời ,cải Đất mọc chung quanh vườn,mọc cả trước sân nhà .Hồi đó mới nghe nội gọi tên loại cải thấp bé lè tè tôi đã nghĩ thầm trong bụng:
_Trời,có loại cải ngang tàng đến vậy sao ,cãi cả trời đất?
Nhưng mà chúng có cải Thiên cải Địa gì đi nữa thì cuối cùng cũng thành nồi canh Tập Tàng ráo trọi.Canh Tập Tàng có nghĩa là đủ loại rau như cải Trời,cải Đất,rau má,mồng tơi,rau dền cơm,bồ ngót nấu chung với tép rong.Không còn gì bằng bữa cơm chiều với nồi canh Tập Tàng nóng hổi và ơ cá lòng tong kho khô . Trong buổi cơm thuờng thì mấy chị em tôi ngồi xếp bằng trên bộ vạt cũ sau chái bếp,còn nội tôi thì ngồi trên cái chân ngựa để hàng ( loại chân ngựa ngắn để áo quan)bên dưới.Cuộc sống đạm bạc nơi thôn dã đã khiến con bé Sài Gòn mười ba mười bốn như tôi bắt đầu hòa nhập một cách thích thú.
Nhớ những lúc lội xẻo chao tép thích mê tơi.Chao là cách dùng rổ tre to nhất dạo nhiều vòng dưới nước,dạo càng nhanh càng nhiều vòng càng tốt,tép rong,cá sặc,cá rô,cá lòng tong bị xoáy theo dòng nuớc nhảy xoi xói trong rổ.Đại loại là chúng bị chóng măt quá nên bay hết vô rổ cho bà 8 tha hồ bắt.Trên bờ hai đứa em xách thùng chạy theo cười tí toét...
Mùa mưa,nước lên xâm xấp liếp cỏ,ngồi co ro trong nhà dòm ra thấy cá rô lóc xóc lên bờ.Khoái nên chạy ào ra chụp ..hi..hi..Con gái Sài Gòn về quê sống nên ngáo y chang mấy cô dưới quê lên tỉnh,thấy cá thấy tép mê tít thò lò.Cá rô thì nấu bông súng,kho tộ.Mùa cá linh thì nấu bông so đũa cơm mẻ,chiên tươi dầm nước mắm chấm rau luộc,ăn không hết thì làm mắm để dành ăn sống với bún.Đặc biệt là ăn mắm linh sống với trái bần chín.Món này bây giờ ít ai biết vì nội kể hồi thời của nội ăn vậy đó,ngon lắm!
Nói đến bần mới nhớ mém xíu bị lủng ruột vì ba cái cọc bần.Cây bần mọc mé nước,rễ bần có nhiều nhánh nhỏ mọc ngược lên trên khỏi mặt nước nên gọi là cọc bần.Nước đầy ngập lút không thấy chúng đâu nên có lần phi thân từ trên bờ xuống cái ùm , y chang lọt vào dám chông của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng,chuyến đó xém lủng ruột may là mạng còn lớn...hi..hi..
Nhớ quê thì nhớ có dây chuyền vì nhớ món này lại liên quan đến món khác,nhưng món nào cũng ngon ,cũng đậm đà chất quê.Thích nhất là đi dọc theo mấy con mương nhỏ bắt ốc bươu to ơi là to,không biết mấy anh chị ốc đang mần chuyện gì mà quên cả trời đất,quên luôn có bàn tay chuyên gia me mấy chị chàng để vùi vào cà ràng còn đỏ rực than.Sau vài tiếng xèo xèo thì mùi thơm nức mũi đã bay cùng làng khắp xóm.Ốc nướng ăn ngọt thịt,thơm hơn ốc luộc,xẹt ra hè bẻ cái gai bưởi nhọn hoắt vô ghim con ốc vàng tươm,ăn ốc nướng không cần chấm muối ớt vì có dính tí vị mằn mặn của tro bếp ...đó là những gia vị hiếm có mà đất Sài Gòn này có vào nhà hàng trăm sao cũng không bao giờ tìm ra được.
Dân nhà quê hay nói đừng nướng ốc vì bò chảy nước mắt,tại sao con bò lại khóc vì con ốc bị nướng?Mà dẫu cho đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời thì tôi vẫn khoái về quê đi dọc mé mương,khoái me mấy anh chị ốc đang tò te tí te để chộp lẹ,vùi vô cà ràng đỏ than,bẻ gai bưởi và...mặc cho cả đàn bò chảy nước mắt...