Hôm nay Đ gửi cho mình cái mail, rất ngắn: ” Nhớ không, hồi đó còn ở Đà Lạt hôm nào em cũng nấu một bình sữa đậu nành to rồi qua phòng anh tung chăn bắt uống. Anh ghét ghê lắm, mà không uống lại không xong với em. Hóa ra đó là bình sữa đậu nành ngon nhất anh từng uống, sau này đi đâu, uống ở đâu cũng thấy không bằng ”
Đọc xong mình lật đật đi ngâm đậu, lật đật xay rồi nấu. Mình đã luôn nấu như vậy, không thay đổi gì, mà tự dưng hôm nay nhận ra vị cũng không nồng nàn như trước
Biết bao nhiêu người đã đi qua đời em và Đ. Chúng ta không còn nhớ nổi đã dừng tại bao nhiêu bến trên chặng đường dài. Chưa từng gặp lại nhau, cũng có thể lúc nào đó vô tình chạm vào nhau trên đường mà không hề hay biết.
Nhưng cảm ơn Đ, cảm ơn vì đã còn nhớ đến em, gĩư gìn sợi tơ mà ta từng có.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.