quanannho2011
Đầu bếp: quanannho2011

Biết nấu ăn

luôn vui vẻ....

quanannho2011 đã gửi 3 công thức món ăn & 4 bài blog

bạn đã thêm 4 công thức món ăn vào sổ tay

Mình tự Design

 

Sống trên đời này, ai cũng cần có một nơi "dừng chân"... và chốn dừng của mỗi người đều khác nhau... có người thì thích nó luôn nhộn nhịp rộn ràng, có người thì thích nơi mình về sẽ có người vợ/ người chồng đang chờ đợi, hay có người mong sẽ được gặp nụ cười của ba/ mẹ khi mình trở về...

Và với tôi, một con người lúc nào cũng cười nói, cũng nhộn nhịp đầy tiếng cười với mọi người... vậy theo bạn tôi sẽ chọn kiểu "chốn yên bình" của mình là gì??? 

Với tôi, sau những giờ phút, ngày tháng nhộn nhịp với ánh đèn sân khấu, với những nụ cười sảng khoái bên bạn bè, đồng nghiệp,... tôi lại thèm được quay về với một mái nhà nhỏ đang có một người chờ đợi... các bạn nghĩ người đó sẽ là ai???

Hi hi hi... không phải vợ đâu, mà đó là một cậu con trai... Tôi muốn khi mình vừa về đến cổng, cậu con trai sẽ chạy ù từ trên lầu xuống hô to: "A.... ba về!!!" Tiếng reo mừng của cậu bé sẽ làm tôi vơi đi hết những muộn phiền, nhộn nhịp của công việc... Tôi sẽ ôm cậu con trai của mình vào lòng, hôn lên trán cậu rồi xoa đầu: "Con trai ba ngoan quá, lên phòng chờ ba nhé, để ba đi tắm cái đã!!!"... Rồi sau đó tôi sẽ cùng cậu con trai yêu quý của mình học bài, tâm sự về những niềm vui, nỗi buồn trong ngày... rồi tôi sẽ hát hoặc kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích, thần thoại... và cậu sẽ "yên giấc" trong vòng tay của tôi...

 

 

Chỉ cần nghĩ đến điều đó tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp!!! Các bạn có thắc mắc gì không??? Có thắc mắc tại sao trong "chốn yên bình" của tôi lại không có người phụ nữ hay không??? Điều ấy rất đơn giản, có lẽ các bạn sẽ cho rằng tôi ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình mà không biết nghĩ đến suy nghĩ của đứa con mình đúng không nào??? Tôi không muốn có một người vợ mà lại khao khát có một "chốn yên bình" với cậu con trai bé nhỏ là vì tôi không muốn người phụ nữ của tôi sẽ đau khổ vì tôi. Tôi là một con người có thể nói nôm na dễ hiểu (không phải tự đề cao mình nha) tôi là một con người của công chúng, gần như tất cả thời gian trong ngày tôi đều dành cho nghệ thuật, cho khán giả... gần như lúc mọi người đi làm thì chúng tôi lao đầu vào việc luyện tập, cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật mới để phục vụ khán giả, khi mọi người được nghỉ thì chúng tôi bắt đầu "lên sàn" phục vụ cho mọi người!!! Các bạn thử nghĩ xem có một người phụ nữ nào có thể chịu được cảnh suốt ngày chờ đợi chồng rồi lại thấy chồng mình bá vai, áp mặt,... với những người phụ nữ khác được không???

Nhưng với một cậu con trai thì khác, cậu bé sẽ được quen dần với hình ảnh của ba mình từ nhỏ, rồi khi thấy ba mình mang tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người thì đó chắc sẽ là niềm vinh hạnh cho cậu!!! Cậu sẽ thấy điều đó là niềm hãnh diện cho mình để đi khoe với bạn bè, để có được một tấm gương mà mình cần phải noi theo... "Luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người"... Và rồi đến một ngày nào đó, khi nhận thức được mọi chuyện, chắc cậu bé sẽ giận tôi lắm vì tại sao ba lại bắt con mang trên mình hai chữ "không mẹ". Nhưng nếu thương ba và được tôi giải thích về mình cho cậu từ nhỏ thì chắc cậu sẽ không cảm thấy buồn  và giận tôi về điều ấy nữa mà ngược lại sẽ thông cảm và thương tôi nhiều hơn!!!

 

Đối với chúng tôi - những con người đã quyết giành trọn cuộc đời này cho nghệ thuật, cho sân khấu thì cuộc sống đơn độc chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành đến suốt cuộc đời!!! Cũng như chị Chanh - Phương Thanh, chị đã có một cô con gái nhưng không có chồng, điều ấy cũng đã có thời gian bị nhiều người lên án, nhưng điều ấy không phải là một tội lỗi mà là một "khát khao" của một người nghệ sĩ... với chúng tôi, một đứa con ở mái nhà sẽ là nơi yên bình để chúng tôi tìm về...

Và theo các bạn, các bạn nghĩ chúng tôi khao khát như vậy có đúng không, có quá xa xĩ và quá ích kỷ hay không??? Xin hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của các bạn để chúng tôi không cảm thấy điều mình làm là sai, là điều để chúng tôi phải hối hận về sau!!! Nếu bạn là con trai của tôi, của những người cha, người mẹ như tôi thì bạn sẽ cảm thấy thế nào??? 

Các bài liên quan