NguyenHongHanh
Đầu bếp: NguyenHongHanh

Chuyên gia nấu ăn

^_^

NguyenHongHanh đã gửi 14 công thức món ăn & 31 bài blog

bạn đã thêm 3 công thức món ăn vào sổ tay

Một số hình ảnh thực tế tại trường mồ côi Long Hoa do bạn  Jenny Pham (nanaly) đi khảo sát trước khi chương trình từ thiện 8.3 được tổ chức...

" Chùa Long Hoa hiện đang cưu mang 100 em mồ côi từ 3 đến 23 tuổi, trong đó sinh viên khoảng 10 em. Hằng ngày các em ăn hơn 50 kg gạo, thức ăn thì nhà chùa vận động hàng xóm xung quanh, người ta cho gì thì ăn nấy.

Có hôm các em được ăn cá, nhưng cũng có hôm các em chỉ ăn cơm với những cọng rau và ít đậu hũ kho. Hiện Nhà Chùa vẫn chưa có nguồn tài trợ chính nào, chủ yếu từ vận động phật tử và lòng hảo tâm của khách quen biết đến chùa cúng nên cuộc sống của các em còn bấp bênh, khó khăn... 

Đây là bữa trưa ngày Chủ Nhật 26.2.12 tôi có dịp ghé thăm Chùa. Chỉ là đĩa đậu hũ chiên

và vài cộng rau.


Được Thầy Tài cho biết: các em đang rất thiếu về các nhu yếu phẩm như: bột giặt, xà bông, kem đánh răng... Vì các em cũng đang trong giai đoạn còn đi học nên rất cần và đang thiếu vì chưa có nguồn tài trợ nào cả...

nhà bếp của trường

 

 

 

Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Long Hoa
1250/41 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q.7, Tp.HCM

 

 

Với ánh nắng chói chang của đất Sài thành, tôi cùng người em bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm của mình, những địa điểm có hoàn cảnh khó khăn cho các kế hoạch từ thiện. Bắt đầu là những nơi ở Gò Vấp, rồi chuyển sang Bình Thạnh, cho đến q4, q7, q6,.. gần như đi hết Thành phố í nhỉ.. đáng lý là đi sang q2 luôn, nhưng tôi mệt quá, ko thể đi nỗi.. Và cuộc hành trình đã kết thúc tại đó.

 

Có mệt đó nhưng tôi lại thấy vui, vui vì đa số các Mái ấm đã có được những sự bảo trợ của Nhà Nước và 1 số hội. Nhưng đâu đó, tôi lại thấy thương tâm khi tận mắt chứng kiến cảnh các em đau đớn, la khóc, tôi khựng lại, ko bước đi nỗi và....

 

Với tôi, khi chỉ xay xác nhẹ, tôi đã cảm thấy đau rồi. Giống như lúc tôi hiến máu, mọi ng thì bảo chỉ như kiến cắn.. vậy mà tôi lại thấy đau đến độ có chảy nước mắt đó... Và khi nhìn các em thì tôi thấy những gì tôi gọi là đau sao mà nó nhỏ bé thế.... Tôi cố giấu giương mặt mình qua cánh cửa để nhìn các em, vì tôi sợ các e bị tổn thương khi nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi.

 

Thế đó, có đi mới biết và mới có thể cảm nhận được hết. Tôi luôn trân trọng những cảm xúc của mình. Những cảm xúc ấy sẽ giúp tôi trưởng thành hơn và giúp tôi bik tôi mong muốn làm điều gì.

Tôi chỉ có thể nói 1 điều: có chạm đến thì mới hiểu được.

 

Ghi lại theo cảm nhận của thành viên Jenny Pham (nanaly