- 07/07/2012 10:14 - 2066 lượt xem
- Thích | 3 yêu thích
- Chia sẻ
- 0 bình luận
Tôi với anh có chung một sở thích là ăn uống, nên đề tài bên bàn ăn của chúng tôi dường như chưa bao giờ kết thúc. Anh là người đi trên 60 quốc gia trên thế giới, còn tôi chưa từng bước chân ra khỏi mảnh đất hình chữ S. Khi trò chuyện, anh kể cho tôi những gì anh trải qua, còn tôi thì kể cho anh những gì tôi đọc trong sách vở, hoặc ít nhất là đặt ra hàng loạt câu hỏi theo trí tò mò của tôi nên câu chuyện của chúng tôi càng dài lê thê.
Anh vốn thích những món ăn Việt nam, nhưng thỉnh thoảng anh đưa tôi đi ăn những món ăn của các nước khác.Mỗi lần ăn món Việt thì tôi có dịp giải thích cho anh xuất xứ, thành phần và lợi ích của món ăn đó, còn khi ăn món nước ngoài thì anh lại cho tôi nghe một điều gì đó có liên quan đến món ăn.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đi ăn món beefsteak với anh, theo anh đây là món ăn đặc trưng nhất của Mỹ. Vấn đề nan giải của tôi trước miếng thịt bò là việc sử dụng dao và nĩa để cắt miếng thịt ra. Thật tình ban đầu tôi cứ nghĩ là việc cắt miếng thịt bò có gì khó đâu, một tay cầm nĩa giữ lấy món thịt, một tay cắt là xong. Nhưng không phải vậy, tôi cố sức cắt được một miếng thịt thì trông nó nham nhở đến tệ hại. Anh bảo tôi nhìn anh và làm theo. Ngón cái và ngón giữa giữ nắm con dao và ở thế vuông góc với bàn ăn, ngón trỏ ấn trên sóng dao, sẽ giúp tạo lực cho mũi dao. Tương tự khi cầm nĩa cũng vậy.
Không chỉ là cầm dao nĩa mà anh còn giải thích cho tôi về tầng lớp trong xã hội phương Tây. Những người lao động thường cầm nĩa và dao cắt đơn giản như nắm cán dao mà cắt, còn giới thượng lưu hoặc trong các bữa tiệc kinh doanh thì cầm dao như cách anh chỉ tôi. Họ thường sẽ cắt thành từng miếng nhỏ, ăn chậm rãi, nhai khép miệng, lưng thẳng, mặt thẳng…
Riêng về món bánh pizza, anh bảo tôi kiểu ăn pizza của Mỹ và châu Âu khác nhau, người châu Âu thường cắt pizza ra thành miếng nhỏ rồi mới ăn, còn người Mỹ thường cầm nguyên miếng lên ăn. Hihihi.
Tuy anh chỉ tôi rất cặn kẽ nhưng anh không bao giờ bắt tôi thực hiện như vậy khi đi ăn cùng nhau. Cứ mỗi lần ăn món cần dao nĩa là anh cắt sẵn hết cho tôi hoặc tôi cứ thoải mái cầm từng miếng pizza lên chén ngon lành, hay cuối mặt xuống tô phở mà ăn, không cần kiểu cách. Anh thích tôi tự nhiên như là tôi vậy, còn những nguyên tắc trên bàn ăn chỉ dành cho business party.