Chị Hằng trong giấc mơ cổ tích

Những cơn mưa cuối Hè xối xả đến gột sạch không gian oi ả, đón mùa Thu trở lại với đêm rằm Trung thu và chị Hằng trong giấc mơ cổ tích sẽ đến…
Một buổi chiều mưa xối xả, lật tìm lại kí ức của những ngày thơ bé khi còn sống trong căn nhà chật hẹp chưa đầy 8m2 với ông bà, bố mẹ và chị. Tôi ước gì mình được trở lại tuổi thơ của những ngày ấy. Con bé xinh xinh như “búp bê” theo cách của những cô hàng xóm hồi ấy gọi là tôi bây giờ đã là mẹ của một cậu bé kháu khỉnh. Tôi yêu mưa mùa Hè, yêu những giọt mưa nặng hạt, rơi xuống như những hạt ngọc và vỡ tan khi bắt gặp nền gạch đỏ ngầu. Tôi yêu mái ngói phủ màu rêu xanh phía trước hiên nhà với những dòng nước mưa xối xả chảy cuốn theo cả đám lá me vàng úa rụng xuống sau mỗi một trận gió to.
Ngày còn bé, tôi thích nhất là khi thời tiết chuyển từ Hè sang Thu. Bởi lúc đó, những cơn mưa to sẽ khiến bà và mẹ đều không đi làm được, cả nhà lại quây quần trong không gian chật hẹp, ẩm ướt những giọt nước mưa dột từ mái nhà rỏ xuống. Ông bà và mẹ thì lo hứng dột còn tôi thì vui khôn tả. Tôi thích những lúc trời mưa to, trong nhà chỉ có cơm ăn với lạc rang muối. Điều đó khiến con bé là tôi tưởng tượng cả nhà như đang trên một chuyến tàu vượt mưa bão, với lương thực đầy đủ dù lúc đó chỉ có cơm và lạc rang. Ý nghĩ đó làm tôi thích thú lắm và nó khiến tôi yêu vô cùng những cơn mưa, mà đặc biệt là mưa to thật to.
Tôi yêu mưa cuối mùa Hạ vì nó luôn là mưa rào và nó mang lại không khí mát mẻ của thời tiết chuyển sang Thu, mang lại cho lòng người cái nỗi cảm man mác, xao xuyến mà chỉ ở Hà Nội người ta mới có thể cảm nhận được xúc cảm ấy một cách thật sự, một cách mãnh liệt nhất. Những cơn mưa cuối Hạ gột sạch không gian oi nồng của nắng gắt, đón mùa Thu trở lại. Thuở ấy, mỗi năm mùa Thu đến, tôi thích thú được mặc những chiếc áo dài tay, được cảm cái se se lạnh mỗi sớm mẹ đưa đến trường. Và điều làm tôi thích nhất đó là chẳng bao lâu nữa sẽ đến Tết Trung thu của trẻ con tụi tôi.
Tết Trung thu năm đầu tiên khi tôi bắt đầu đi học, tôi vui lắm. Mọi năm được bà được mẹ bày mâm cỗ Trung thu để chị em tôi và chúng bạn hàng xóm phá cỗ tại nhà, ngắm ông trăng tròn trịa chiếu sáng qua khung cửa sổ bằng gỗ. Còn năm ấy, tôi được đến trường và được vui vầy Trung thu với cô giáo và các bạn học cùng lớp. Nhà trường tổ chức thi bày mâm cỗ Trung thu giữa các lớp, đội nào được giải nhất sẽ được thưởng một chuyến đi chơi ở vườn thú vào dịp cuối tuần và được mời cả bố mẹ đi cùng. Suốt cả một tuần trước đó, tôi vừa mừng vừa lo không biết mình sẽ mang thứ quà gì thật đặc biệt để bày mâm cỗ Trung thu của lớp. Mẹ tôi sau này hay bảo tôi đúng là “bà cụ non” – biết lo nghĩ từ nhỏ chẳng thế mà sau này nhanh già. Còn tôi thì biết mẹ nói yêu nên tôi chỉ nhoẻn miệng cười.
Mọi năm, mâm cỗ Trung thu bà và mẹ bày cho tôi luôn có chú cún làm từ bưởi, có những trái quýt với lớp vỏ được uốn cong cong như mũi hia trông đến là đẹp, có chè sen nhãn lồng, có cốm xào dừa và bánh nướng, bánh dẻo. Năm nay, tôi tự nhủ rằng mình phải góp phần làm một thứ gì đó thật đặc biệt để vui cùng các bạn và giành giải nhất cho lớp.
Một buổi tối trời quang mây tạnh, tôi nằm ngoan ngoãn (vì thường thường trước khi ngủ tôi rất quậy, không chịu nằm yên) ngắm vầng trăng khuyết qua khung cửa sổ gỗ. Trăng sắp tròn rồi, điều đó có nghĩa là Trung thu sắp tới. Trí tưởng tượng đưa tôi đến cung trăng, nơi có chú cuội ngồi gốc cây đa, có chị Hằng xinh đẹp và tôi vui sướng chợt hỏi tại sao mình không làm một mâm cỗ hình tròn mặt trăng, trong đó có chị Hằng, có chú cuội chăn trâu vui đùa cùng trẻ nhỏ. Ý nghĩ đó khiến tôi vui sướng và dần dần chìm vào giấc mơ kì diệu. Trong mơ, tôi đã gặp chị Hằng được làm từ trái bưởi có cùi trắng muốt, gặp được ông trăng tròn như trái bí ngô vàng ươm, chú cuội có nước da xanh ngăm như trái bí đao, các bạn nhỏ mặc những chiếc váy cam xinh xắn được làm từ những trái hồng ngâm… Sáng hôm sau, tôi hào hứng đem giấc mơ kể lại với mẹ và cô giáo. Cô và mẹ đều rất thích giấc mơ gặp chị Hằng của tôi và nói sẽ giúp tôi biến ước mơ thành sự thật. Với bàn tay tỉ mẩn, khéo léo của mẹ và cô, cùng sự góp sức của các bạn, lớp chúng tôi đã có một mâm cỗ Trung thu độc đáo và giành được chuyến đi thăm quan vườn thú vào cuối tuần. Mẹ nói rằng, mẹ rất hãnh diện và vui sướng khi ngồi dưới hàng ghế phụ huynh, nghe con bé con của mẹ “liến thoắng” nói về mâm cỗ của lớp mình bằng một cái giọng hồn nhiên và vui sướng.
Sau này, đức tính chịu khó tìm tòi từ nhỏ mà mẹ dậy cho tôi đã giúp tôi đạt được những ước mơ của mình và thành công trên đường đời. Tôi có một công việc mình đam mê và yêu thích; và quan trọng hơn cả là tôi đã có một gia đình nhỏ để yêu thương và được yêu thương. Tôi sắp đón mùa Trung thu thứ 30 của cuộc đời mình và vẫn hằng mong sẽ lại gặp được chị Hằng và chú Cuội như trong giấc mơ thuở bé năm xưa…
camtu
10:22 09/08/2011Con cún trên hình dễ thương quá :x Đọc bài của chị thấy nôn nao tới trung thu ghê.
minhduy
11:50 09/08/2011camtu à: hình cún đó chị sưu tầm trên mạng đó. hihi