minhduy
Đầu bếp: minhduy

Chuyên gia nấu ăn

Tài sản quý giá nhất cuộc đời mẹ có được là con, con trai yêu ạ...

minhduy đã gửi 107 công thức món ăn & 117 bài blog

bạn đã thêm 290 công thức món ăn vào sổ tay

Chưa ai nấu cháo hến ngon như anh nấu cho em ăn ngày ấy.

Nhờ anh mà em vẫn cảm nhận được vị quê của tô cháo hến như những ngày thưở ấu thơ.

Hến vốn sinh ra từ rạch, lớn lên tí ra sông khi đủ lông, đủ “cánh” là leo lên cồn. Lúc hến sống leo được lên cồn là rất mập trắng lại tròn nên rất ngon. Hến đã gắn với quê mình như một miền ký ức.

Nhà cách nhau một con sông, anh và anh trai em vào những ngày nước ròng vẫn hẹn nhau ra sông mò hến. Em thì chỉ thích ngồi trên mép bờ, đung đưa đôi chân theo dòng nước và ngắm nhìn cảnh mò hến trên sông. Nước ròng, bãi cát trơ mình trên mặt nước, khoảng cách đôi bờ dường như ngắn lại. Mọi người tập trung trên sông từng nhóm, vừa mò hến vừa nói chuyện, gọi nhau í ới rất vui. Thành quả của các anh là bao giờ em và những người trong gia đình em cũng được thưởng thức món cháo hến thật ngon mà đầu bếp không ai khác ngoài anh. Thịt hến tươi ngon qua từng công đoạn chế biến của anh càng làm cho món cháo hến càng thêm thú vị.  Đặc biệt, nó không bao giờ cho em cảm giác ngán.

Rồi em vào đại học, anh bắt đầu công việc của một anh đầu bếp cho một nhà hàng lớn ở TP HCM. Công việc, học hành cuốn cả em và anh theo nhịp sống tất bật của chốn thị thành. Em học ngày, anh làm đêm, thời gian gặp nhau cũng hiếm hoi dần. Lâu rồi, em cũng không còn được thưởng thức vị ngọt thơm của hến hòa quyện với mùi lá hành và một chút tiêu cay nồng của món cháo hến ngày xưa.

Ngày 14/2 đầu tiên ở đất Sài Gòn, sau giờ tan lớp em không vội về nhà mà tha thẩn khắp nơi. Em vòng vèo qua mấy con phố giữa những dòng người xuôi ngược. Bất chợt em dừng lại trước nhà hàng của anh. “Giờ này chắc anh bận lắm”, em tự nhủ, vì anh là đầu bếp mà, lễ tết, khoảng thời gian mọi người có thể vui vẻ thoải mái vi vu thì công việc của anh càng thêm tất bật. Em lặng lẽ quay đi, em cố nghĩ ra đâu đó để khi trở về nhà không quá sớm. Em mong là mình có thể chìm nhanh vào giấc ngủ, quên đi không khí bên ngoài các cặp tình nhân vẫn tay trong tay, tận hưởng ngày đặc biệt dành riêng cho họ vì em biết mình vẫn còn chút ích kỉ để mong có anh bên cạnh vào lúc đó. Gần 11 giờ em trở về căn gác trọ. Thật bất ngờ, anh đã ở đó từ lúc nào. Em ngửi thấy ngay mùi thơm của cháo hến với hương vị đặc trưng của ngày xưa. Món cháo hến chỉ có anh mới làm được ngon như thế. Anh quệt những giọt  mồ hôi còn lấm tấm: “Rất may là cặp tình nhân cuối cùng đã rời quán trước 12 giờ, em ăn đi cho nóng”. Em chỉ khẽ nhìn vào mắt anh, không giấu được niềm hạnh phúc. “Cháo ngon ngốc ạ. Cảm ơn anh”.

Giờ em với anh đã là bố mẹ của một nhóc tì xinh xắn. Anh cũng đã là bếp trưởng cho một nhà hàng khác để không lệch múi giờ với em. Anh sáng tạo và nấu nhiều món mới hơn nhưng em vẫn thích nhất món cháo hến của anh. Hến Sài Gòn không thể nào bì được với hến quê mình nhưng giữa đất Sài thành em vẫn cảm nhận được cái hồn quê nhờ vào bàn tay biến hóa của anh. Nhóc nhà mình cũng đã bắt đầu biết thưởng thức các món ăn. Em tin rằng nó cũng mê món cháo hến của anh như mẹ nó. Cảm ơn anh về món quà quê giữa phố!

Trúc Ly

Các bài liên quan