- 17/05/2010 10:27 - 3452 lượt xem
- Thích | 4 yêu thích
- Chia sẻ
- 5 bình luận
Đã có rất nhiều người không tin rằng lá sắn (người miền Nam gọi là khoai mì) có thể ăn được. Bởi, cứ lấy hai đầu ngón tay bẻ thử cọng lá sắn tim tím, nhựa trắng sẽ chảy ra nhỏ giọt rồi dính bết vào tay rất khó chịu. Người ta còn “nghe nói lá sắn có độc” nữa. Và rồi có người “nói không phải chê chứ lá sắn hình như đâu dành cho người ăn”.
Thế mà nó đã là món ăn ngon lành của biết bao gia đình trong thời kỳ đất nước còn thiếu thốn vật chất. Và giờ đây, khi áo cơm đủ đầy, nhiều người vẫn xem đó là món đặc sản vùng quê, vẫn thèm thuồng cái vị chua chua, dai dai của lá sắn muối dưa.
Bác Trung, quê ở Hà Tây nhưng đã sống tại TP.HCM hơn 30 năm nay kể lại: “Món ăn này xuất phát từ các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Ngày xưa, cuộc sống còn thiếu thốn nên mọi người tận dụng được thứ gì thì ăn thứ nấy, miễn là chúng không có độc. Lá sắn tuy có độc nhưng biết rửa, ngâm đúng cách thì không phải lo gì. Đọt lá sắn có thể chế biến theo hai cách: Cách thứ nhất là luộc rau, chấm muối vừng. Cách thứ hai là muối dưa rồi nấu canh với cá…”
Để muối dưa thì trước tiên phải hái lá sắn non về. Muốn hái được lá non thì cứ canh đọt lá mà bẻ . Đọt non sẽ gãy liền, nhanh, gọn; nhầm đọt già thì nó dai nhẵng. Sau khi hái về thì rửa sạch rồi ngâm lá vào một thùng nước, ém chặt như kiểu ém dưa cà. Khoảng 7 ngày sau là dưa đã chua và chất độc trong lá cũng mất hết. Lấy lá ra và rửa sơ, vì nếu rửa kỹ quá không khéo thì mất hết độ chua. Cắt lá nhỏ ra rồi cho thêm nước vào nấu cho lá mềm. Khi nồi canh sôi được vài dạo thì cho cá lóc vào. Trước kia, dân ta cứ bắt được con cá nào, dù bé tẻo teo như cái ngón tay út cũng thả hết vào nồi cho có hương thơm, dù như thoảng qua, của cá. Nay cuộc sống đã khá giả hơn thì ta dùng cá lóc hoặc cá rô, cá đồng cho ngon.
Nồi canh lá sắn sôi sùng sục cũng là lúc mùi thơm của cá lóc quyện với mùi lá sắn bay khắp gian bếp sẽ khiến cho bao tử như đánh trống dồn. Cho một miếng canh vào miệng, vị chua chua làm người ta và nhanh cơm hơn; còn rau thì dai dai, bùi bùi, ăn một lần sẽ nhớ hoài hoài.
Hiện tại, ở các chợ vùng quê Bắc Bộ người ta vẫn còn bán món lá sắn muối dưa này. Tuy nhiên, với những người xa quê, sống nơi thành thị, tìm bóng dáng cây sắn giữa phố phường đông đúc đã khó, huống chi là nghĩ đến việc hái lá về muối dưa. Dù vậy, đi đâu, về đâu, vẫn còn nhiều người con “nằm mơ tôi thấy mình tay cắp rổ, đi giữa ruộng sắn xanh ngát, đưa tay ra ra bẻ cái cọng lá sắn tim tím, mặc cho nhựa trắng dính rít đầy kẽ tay”, rồi “gắp một miếng lá sắn chua chua, dai dai…”
thuhong
16:03 08/06/2010MeoMap66
18:18 08/06/2010quannuonglocthinh
23:20 08/06/2010nguyetamuro
14:26 04/10/2010tintin
23:52 05/10/2010