Bếp gia đình

thuyquynh
Đầu bếp: thuyquynh

Chuyên gia nấu ăn

Trở về mái nhà xưa. Ôi, nhớ....

thuyquynh đã gửi 149 công thức món ăn & 86 bài blog

bạn đã thêm 1 công thức món ăn vào sổ tay

Nhờ bố mà chúng tôi nên duyên chồng vợ

Sáng Chủ nhật, không như mọi hôm ngủ nướng, tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa để đón bố từ quê ra chơi. Nhà tôi có ba chị em gái và tôi là con trai độc nhất trong nhà. Từ ngày mẹ mất và hai chị đi lấy chồng xa, tôi lên thành phố học và làm, bố tôi sống ở quê có một mình. Đã rất nhiều lần, ba chị em tôi bàn nhau đón bố về phụng dưỡng nhưng bố luôn luôn khước từ. Bố nói: “Đất có lề quê có thói. Bố đã quen với cảnh sống yên bình với bà con lối xóm, với đồng ruộng, ra ngoài đấy như là bị nhốt bỏ lồng. Các con có hiếu là bố khỏe rồi”. Chị em tôi dù không an tâm cũng đành chiều theo ý bố và nhờ các chú, thím ở quê thi thoảng sang chơi cho bố đỡ buồn và cũng để báo cho chúng tôi biết tình hình sức khỏe của bố mỗi khi trái nắng trở trời. Có một lần, thấy bố gọi điện báo sẽ ra chơi, tôi mừng rỡ và nghĩ thầm lần này tôi sẽ giữ bố ở lại chơi lâu hơn.

Từ ngày bố lên ở cùng, tôi sinh hoạt điều độ hẳn. Bố lo cho tôi từ bữa sáng tới bữa tối với những món ăn hết sức đơn giản mà ngon lành. Mỗi sáng, tôi không còn cảnh hấp tấp, vội vàng với gói xôi hay ổ bánh mỳ khi bước vào cửa cơ quan  và cũng không còn tha thẩn một mình ra hàng, ngồi chờ những đĩa cơm suất của các nhà hàng máy lạnh sau mỗi giờ tan làm.

Thấy tôi cứ mải mê với công việc, hết giờ làm lại về nhà rồi cắm đầu vào chiếc máy tính, vài lần bố dò hỏi: “Tối con vẫn thường ở nhà như vậy à?” hoặc hôm thì: “Con không đi chơi đâu à?”.  Tôi không hiểu ý bố nên trả lời ngay: “Không ạ”. Bố khuyên tôi đừng suốt ngày chỉ cắm cúi vào công việc, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài gặp gỡ, giao lưu với bạn bè.

Một buổi sáng giữa tuần, tôi vừa dắt xe ra cửa, bố dặn với theo: “Cuối tuần này, bố sẽ làm cơm, con mời đồng nghiệp tới chơi nhé.” Tôi không hiểu ý bố, đang định quay lại hỏi thì bố xua tay: “Đi làm đi kẻo muộn, thế nhé!”. Đang muộn giờ làm nên tôi vội đi luôn nhưng không khỏi thắc mắc trong lòng. Cuối giờ chiều hôm đó, bố còn điện thoại nhắc tôi xem đã mời mọi người chưa. Sực nhớ ra, tôi nhìn khắp phòng thì chỉ còn bé Linh, đồng nghiệp mới còn mọi người thì đã ra về từ lúc nào. Tôi mời bé Linh theo nghĩa bố tôi ở quê ra chơi muốn gặp gỡ đồng nghiệp. Còn những người còn lại tôi dự định tối về sẽ gọi điện thoại.

Sáng hôm sau, mắt nhắm mắt mở bước chân ra khỏi phòng, tôi đã thấy bé Linh cùng bố đang lúi húi dưới bếp và trò chuyện rất rôm rả. Tôi cũng lăng xăng với lấy cái đĩa, cái tô khi Linh cần. Đến giờ dọn mâm, tôi mới sực nhớ là quên mất tối qua chưa gọi điện cho ai. Tôi nhìn bố xin tha thứ về sự đãng trí này, bố cười nói: “Thôi, gặp được Linh là bố biết công việc của các con vất vả như thế nào rồi.” Hôm đó, bố tôi cười nói vui vẻ cả buổi.

Cũng từ bữa đó, Linh đến nhà tôi chơi thường hơn, chúng tôi trò chuyện vui vẻ mà cầu nối cho chuyện đó là bố tôi. Đến giờ, chúng tôi đang hạnh phúc chuẩn bị cho một đám cưới của hai con người bận rộn.

Mai Phương

Các bài liên quan