Tu hài nướng Vân Đồn

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh. Mảnh đất đã gắn bó với tôi suốt thời thơ ấu. Quê tôi cũng bình dị như bao làng quê vùng biển khác, rất nhiều nắng và gió. Tôi cảm nhận được vị mặn mòi của biển cả trong từng con gió chiều. Và những tiếng sóng biển như vỗ về, ôm ấp tôi vào lòng… một cảm nhận rất thân thương!
Tuổi thơ tôi luôn có biển. Tôi thích trông ra biển nhìn những đoàn thuyền đánh cá ra khơi bập bềnh trôi theo sóng, nhìn xa thành những đốm nâu lênh đênh giữa sóng nước. Những chiều rỗi rãi mấy đứa bạn hàng xóm ngồi ngắm mây trôi. Nhiều khi chẳng biết mây trôi về đâu, đến khi mây tan hết mới về nhà. Vào mùa trăng, chúng tôi ngồi kể những câu chuyên không đầu, không cuối và cùng ngắm trăng, nói chuyện về tương lai... Biển quê tôi rất đẹp và trong lòng biển có vô vàn các loại hải sản ngon như: tôm, cua, cá, tu hài, ngao... Trong số đó, món tu hài nướng bố tôi chế biến luôn khiến tôi “ngây ngất” và sung sướng mỗi lần thưởng thức.

Sau này tôi học Đại học, ra trường và công tác ở Hà Nội, mỗi lần nhớ vị biển quê hương, tôi vẫn thường rủ chúng bạn đi ăn hải sản, và không thể bỏ qua món tu hài nướng. Vậy mà không hiểu là do không tươi hay vì đông khách nên họ làm ào ào cho xong mà tôi không cảm thấy ngon miệng. Có lần, tôi xin vào bếp và tự tay nướng tu hài theo cách của bố, ăn ngon hơn hẳn nhưng vẫn thiếu đi cái gì đó rất đặc biệt. Phải chăng món tu hài nướng cần được thưởng thức trong cái không khí quyện mùi vị mặn mòi của từng cơn gió biển, của tiếng sóng biển vỗ rì rào và phải do chính tay bố làm?!
Phạm Thị Thu Hiền
(TT Công nghệ sinh học và Công nghệ Thự phẩm Hà Nội)
(TT Công nghệ sinh học và Công nghệ Thự phẩm Hà Nội)