Gánh rau của mẹ

Đi một đoạn khá dài, sau khi đứa nào rẽ ngả đường nhà đứa đó, tôi mới vội quay đầu xe, đạp nhanh đến nơi đó thì chỉ còn dòng người đi lại trên hè phố. Vừa đi tôi vừa óan trách bản thân mình, chỉ vì lo cho anh em tôi mà mẹ đã phải bươn chải vất vả, vậy mà tôi không dám nhận mẹ trước mặt bạn bè.
Gia cảnh nhà tôi trước đây so với bà con trong xóm là khá hơn cả nên sau khi tốt nghiệp cấp II đa phần bạn bè của tôi “con trâu đi trước, cái cày theo sau” thì tôi được bố mẹ cho lên huyện trọ học. Rồi đến một ngày tai họa ập đến, bố tôi bị tai nạn giao thông ra đi mãi mãi. Ngoài việc lo ma chay cho bố, mẹ còn phải đôn đáo vay mượn để đền bù người bị thiệt mạng do bố tôi quá chén lái xe với tốc độ cao tông vào.
Chỉ trong một thời gian ngắn sau sự cố của bố, mẹ tôi tiều tụy, hốc hác, già đi thấy rõ. Là con trai lớn trong nhà, tôi xin phép mẹ cho nghỉ học để ở nhà giúp mẹ và chăm các em nhưng mẹ dứt khoát không đồng ý. Mẹ nói: “Con muốn gánh vác việc nhà giúp mẹ thì hãy cố gắng học giỏi để lo cho tương lai các em”. Để trang trải nợ nần và lo cho anh em tôi, chiều chiều mẹ thu hái rau của bà con trong xóm, tối về bó buộc, rồi gồng gánh từ giữa đêm lên chợ huyện bán.
Một thời gian sau, tôi không trọ học trên huyện nữa mà đạp xe đi đi về về. Bởi về nhà, không chỉ để mẹ đỡ phải lo khoản tiền ở trọ hàng tháng mà tôi còn giúp mẹ chăm lo cho đàn lợn và cơm nước cho các em, thỉnh thoảng làm phụ hồ cùng cậu khi bà con trong xóm có ai thuê xây dựng. Mỗi ngày xe rau của mẹ lại được chất cao hơn, tối tối mẹ về muộn hơn, để mong có thêm thu nhập khi anh em tôi ngày một lớn khôn.
Rồi thời gian thấm thoắt qua, cũng đến ngày tôi tốt nghiệp cấp III. Đang phân vân giữa việc thôi học để kiếm việc làm thuê hay thi tiếp lên đại học, thế mà trưa nay tôi lại làm ngơ như không biết mẹ. Hóa ra, vì muốn kiếm thêm, mẹ không ngồi bán ở chợ như trước mà quang quẩy gánh rau khắp phố để mong bán thêm được hàng. Có những hôm mẹ về với gánh rau dập nát không phải là vì các cô bán ế cho mẹ rau về nuôi heo như mẹ nói với chúng tôi, mà là vì mẹ bị công an họ tịch thu do bán hàng trên vỉa hè...
Tôi thầm xin mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu và hứa quyết tâm đậu bằng được đại học để chăm lo các em như mong ước của mẹ.
Phương Nguyễn
MH: Quyenn
Bài blog mới được bình luận