Giây phút thực sự hạnh phúc nhất là ngồi ngắm chồng con thưởng thức món ăn do chính tay tôi nấu. Cả hai cùng xuýt xoa: Mẹ nấu ăn ngon quá! Để được câu khen của hai ba con, tôi phải rèn rũa nhiều lắm mới được đấy các bác ạ .
Ngày bé chỉ nghe mẹ dạy chị Hai tôi: Con gái là phải biết công – dung – ngôn – hạnh, nhất là khoản bếp núc phải giỏi con ạ, đàn ông yêu bằng mắt và bằng miệng đấy. Chưa biết gì, nhưng tôi vẫn thấy mẹ với chị Hai hay vào bếp nấu món này, món kia, khi dọn lên bàn ăn thì bố tôi cứ xuýt xoa sao mẹ nấu ngon thế. Tôi và anh Ba cứ thế chén tì tì vài bát cơm không biết no là gì.
Theo năm tháng tôi lớn lên, chị Hai lấy chồng, anh Ba tôi lấy vợ. Chị dâu tôi cũng nấu ăn ngon không kém, mỗi lần có dịp tụ họp là tôi luôn được hưởng những món ngon. Rỉ tai chị Hai với chị dâu: Chỉ em bí quyết đi, sao hai chị nấu ăn ngon thế? Cả hai đồng thanh: Đàn ông yêu bằng mắt và bằng miệng cô Út àh. Đơn giản vậy thôi ư?
Rồi cái ngày tôi theo chồng cũng đến. Ngày đầu tiên về làm dâu, tôi trổ tài nấu món canh chua, hì hục cả buổi nấu được nồi canh, hí hửng dọn lên chờ cả nhà vào ăn.
Quan sát xem thái độ mọi người thế nào, ai cũng ăn, nhưng không ai nói gì. Khi tôi rửa chén, nghe lỏm được ba chồng nói với mẹ chồng: Nấu canh chua cũng được nhưng không đúng kiểu nhà mình hay ăn. Tự nhiên tôi khóc, khóc như đứa trẻ mất món đồ chơi yêu thích. Chồng hỏi mãi cũng chẳng nói gì, vào phòng im bặt. Hôm sau chắc chồng biết được tôi khóc do nấu món canh chua không đúng vị thì nói: Không phải em nấu không ngon, mà là nhà nấu canh, cá không có chiên như em, nên mùi vị nó khác tí, không sao học từ từ em ạ.
Đúng là nấu ăn không phải cứ theo ý mình, mà phải ở đâu âu đó các bác ạ. Từ hôm đó, tôi quan sát mẹ chồng nấu, học theo… dần dần tôi trở thành bếp chính của cả nhà luôn. Trải qua thì chúng ta mới rút ra bài học quí cho riêng mình, nấu ăn là cả một nghệ thuật, một công trình mà đôi tay, trí óc ta phải rèn rũa mỗi ngày thì mới xây dựng được thành quả.
Giờ đây sau 8 năm làm dâu, học từ mẹ chồng, bạn bè, internet… tôi tự tin có thể nấu được món ngon yêu thích cho cả nhà thưởng thức, nhất là cô con gái 5 tuổi nhiều yêu sách và " khó tính " nhất nhà.
Thế đấy từ 1 cô bé chẳng biết gì, từ kỷ niệm nhớ đời khóc hết nước mắt… giờ đây cô bé ấy đã là mẹ 1 con, sự vụng về đã thay bằng sự cẩn thận. Nấu món gì cũng phải cân đo đong đếm kỹ để tạo ra món ăn không chỉ ngon mà phải đẹp mắt nữa, còn lôi kéo được cả đồng minh là anh xã và con gái vào bếp cùng. Mẹ nào chưa tự tin vào khả năng nấu nướng cứ chịu khó " phá " bếp mỗi ngày là lên tay ngay thôi ạ. Phái đẹp chúng ta thế kỷ 21 không chỉ đảm việc nước mà còn đảm việc nhà nữa thì hạnh phúc luôn ngập tràn. Các mẹ cùng cố gắng, cùng tôi xây đắp đúng chuẩn PHÁI ĐẸP TOÀN NĂNG nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể bình luận cho chủ đề này nhé.